Địa Ngục Du Kí
120
thể tiêu diệt, thế nhân ỷ hữu hình muốn thắng vô hình,
mới hay rằng vô hình chủ tể của hữu hình. Tiên Phật là
chủ động lực trong cõi tối tăm mà người chỉ là bị động ở
ngoài cõi sáng sủa.
Dương Sinh: Nguyên lai là như vậy. Thế nhân đều cho địa
ngục là cõi ta không thấy được, kì thực lại hiển hiện rõ
ràng ngay trước mắt ta thật là kì diệu, quả là đáng sợ. Bỗng
dưng thân tôi tới được một thế giới mới hoàn toàn khác lạ.
Sở Giang Vương: Ta vì công việc bề bộn, chẳng tiện giúp
đỡ nhiều, nhờ Tướng Quân dẫn Dương Thiện Sinh đi
thăm các ngục được chăng?
Tướng Quân: Xin vâng lệnh.
Dương Sinh: Nhưng các vong hồn ở trước điện kia, có kẻ
cổ mang gông, tay bị xích, giống như các tội phạm ở
dương gian thật đáng thương. Diêm Vương đăng đường xử
án, đập bàn la hét, y hệt người nông phu chửi mắng trâu
bò.
Tướng Quân: Thời giờ eo hẹp, xin Dương Thiện Sinh chớ
có lan man, mau theo tôi rời khỏi điện.
Tế Phật: Đi thôi, đừng ngó nữa.
Dương Sinh: Nơi đây đám đông tụ tập, không một tiếng
chim kêu. Họ đang làm chi vậy?
Tướng Quân: Vì hiện thời đúng là lúc Tam Tào Phổ Độ
nên Bồ Tát Địa Tạng Vương đều cho thiết lập tại mỗi điện
một sở giảng đạo, phàm tội hồn trong ngục còn có thiện
căn, trong lúc thụ hình còn tỏ ra tốt lành, đều có thể lần