Địa Ngục Du Kí
160
Dương Sinh: Xin Ngục Quan giảm bớt tội một hai phần có
được không?
Ngục Quan: Đây là luật Âm Phủ xử phạt, nếu không có
lệnh của Minh Vương, tôi không dám sửa đổi. Bây giờ tôi
có thể cho uống thêm chút nước gừng cũng kể như là ưu
đãi lắm rồi, không được cầu cạnh thêm gì nữa. Có thể hỏi
thêm bà lão kia xem vì cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này.
Dương Sinh: Bà lão này bị đông lạnh chịu không nổi, ngã
lăn ra đất, hỏi làm sao bà ta trả lời được? Tướng quân cho
bà ta uống chút nước gừng giải lạnh để hồi tỉnh lại.
Tướng Quân: Được, uống mau đi, để còn trả lời những
câu hỏi của Thiện Sinh, trái lệnh sẽ bị xử tội nặng thêm.
Tội Hồn: Ôi! Tôi đau khổ quá rồi, cái lạnh giá băng giống
hệt cái lạnh của nhà xác chuyên ướp tử thi ở dương gian.
Người thấy tôi toàn thân xanh mét, thê thảm không còn
chút máu. Lúc sống tôi là tú bà, chuyên nuôi em út, ẩn náu
nơi nhà nhỏ, phòng dơ, chứa trên mười thiếu nữ, trong số
đó có gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. Hàng ngày
tôi bắt họ phải tiếp khách, nếu không phục tòng thì bị bắt
giam, hoặc bị các tay du côn chuyên dắt mối trừng trị.
Trong số đó rất nhiều thiếu nữ được người nhà hoặc khách
chơi chuộc ra, cứu thoát khỏi biển khổ, phục hồi lại sự tự
do cho tấm thân, tôi bèn lớn miệng đòi một số tiền to, có
kẻ không đủ tiền chuộc thân suốt đời chôn vùi tuổi thanh
xuân trong động buôn hương bán phấn. Lúc tôi 51 tuổi, vì
hút xách rượu chè vô độ cho nên bị xuất huyết mà chết.