Thánh Hiền Đường
179
Tội Hồn: Ô hô! Hai mắt tôi đau nhức chịu không nổi, còn
bắt tôi nói cái gì?
Ngục Quan: Tướng Quân, mau dùng nước phép rửa sạch
để tội hồn trấn tĩnh lại.
Tế Phật: Khỏi cần, nhìn ta hóa phép...
Tội Hồn: Bây giờ bớt nhiều rồi, đa tạ sự giải cứu của hòa
thượng. Tôi, lúc sống quá kiêu ngạo, vì sau khi tôi tốt
nghiệp đại học, lại đương có gia đình, do đó xem khinh
các kẻ cùng khốn và những người không học tới đại học.
Vì cao ngạo khinh khi, nhìn người bằng nửa con mắt, lúc
sống hưởng thụ cảnh giàu sang, kết giao cùng giới thượng
lưu quyền quý. Sau khi chết liền bị Minh Vương phán tội,
phạt tôi vì lúc sống nhãn quan quá cao, khinh thị tất cả
những người bình thường, bảo mắt tôi là “mắt thế lợi”. Tôi
tới ngục này đã được hai năm ba tháng ngoài, còn hai năm
nữa mới có thể ra khỏi ngục, vì lúc tại thế còn phạm nhiều
tội khác, sau khi xuất ngục, đường đi dữ nhiều, lành ít. Xin
các vị thiện nhân phải khuyên răn người đời là dù có tiền
bạc, có thế lực cũng không được “dương mắt chó coi khinh
kẻ khác”. Vì coi rẻ khinh khi người khác, sau khi chết sẽ bị
đày đọa như tôi. Kính nhờ thiện nhân thay mặt tôi xin với
Minh Vương giảm bớt tội dùm tôi.
Dương Sinh: Xin hỏi Tướng Quân, tội hồn này đã hợp tác
nói rõ tình trạng phạm tội để khuyên răn người đời, nghĩ
thấy có công có thể tha thứ cho tội hồn này được không?
Tướng Quân: Tôi không dám tự tiện.