Địa Ngục Du Kí
198
Ngục Quan: Mau khai hết tội mà mi đã phạm lúc còn sống
cho Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở dương
gian nghe.
Tội Hồn: Tôi hiện tại muôn phần thống khổ! Hàng ngày
chịu hình phạt treo ngược, có miệng mà như câm, hai mắt
muốn lòi tròng. Lúc còn sống tôi ngụ ở Đài Trung, đã có
gia đình còn kết giao với một thiếu nữ, lén lút sống chung
với nhau, lần lần bị bại lộ, thiếu nữ đó không cha, chỉ có
một bà mẹ cô đơn, tuổi đã ngoài bốn mươi mà nhan sắc
còn mặn mà. Tôi thường mượn cớ này cớ nọ lui tới nhà bà,
dùng lời đường mật quyến rũ, bà liền bị tôi mê hoặc rồi
thất tiết vì tôi, ngựa quen đường cũ, lui tới gặp gỡ hoài,
cuối cùng ăn ở với nhau công khai, hưởng thụ mọi khoái
lạc. Vì quá sung sướng thành lóa mắt không tự biết kềm
chế bớt. Cuối cùng bị tai nạn xe hơi, thân thể nát bấy, hồn
bất tỉnh. Trong lúc hôn mê quỷ đầu trâu mặt ngựa mang
chĩa sắt, xích sắt tới áp giải xuống âm phủ, khi tới trước đài
gương soi ác nghiệp, những hành vi xấu xa bẩn thỉu trước
đây hiện rõ lại nguyên hình, thẹn nhục tới nổi chẳng còn
dám ngó mặt một ai. Minh Vương quá giận dữ liền xử đày
tôi vào Địa Ngục Treo Ngược với thời gian là ba mươi
năm, hiện thời tôi mới chịu tội được hai năm, như vậy còn
quá lâu, không biết tới bao giờ mới dứt khổ?
Ngục Quan: Quân súc sinh, mi chẳng khác gì gà chó, cha
mẹ không nhìn, tội gian dâm là tội đứng đầu muôn nghiệp
ác. Mi gian dâm với con gái nhà người ta là tội lớn, đã