Địa Ngục Du Kí
290
Dương Sinh: Đa ta Ngục Quan! Loài ong độc này bay
lượn đầy Trời, thấy tội hồn bèn sa tới đốt, mọi tội hồn đều
bị châm, da thịt sưng húp, đầu nặng mắt hoa.
Ngục Quan: Không chỉ vậy thôi đâu, còn phát nóng lạnh
nữa, vì loài ong độc này chứa nhiều nọc độc. Tôi kêu vài
tội hồn tới để thuật rõ lúc còn sống phạm những tội gì..
Mệnh Tướng Quân tạm thả tội hồn ra khỏi ngục.
Tướng Quân: Tuân lệnh... đã áp giải ba tội hồn tới.
Ngục Quan: Tội hồn hãy nghe đây, vị này là Phật Sống
Tế Công còn vị kia là Dương Thiện Sinh thuộc Đài Trung
Thánh Hiền Đường, phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Kí,
tội hồn hãy thuật rõ tội trạng lúc còn sinh tiền để làm tài
liệu sống khuyên răn người đời.
Dương Sinh: Xin hỏi tại sao người phải tới đây thụ hình?
Tội Hồn: Tôi thiệt là không phải, lúc còn sống ở dương
gian, tôi làm lí trưởng trong làng. Dân chúng muốn lập
miếu, tôi thay mặt thâu góp tiền bạc, rồi gian lận của
chung, đem tiền thâu được xài riêng. Sau khi chết mới rõ là
đã ăn tiền của Trời Phật thì tội tôi quá nặng, cho nên bị
phán đày ở ngục này để thụ hình. Ong độc không chút
tình thương, châm đốt người quá đau đớn, nhức buốt chịu
không nổi, Dương Sinh nhìn tôi đây, toàn thân sưng đỏ.
Người đời đối với chuyện thần minh phải thật rõ ràng, tiền
của thần thánh một xu nuốt cũng khó trôi, ong độc chích
tôi là do báo ứng. Ngoài ra thì không còn tội nào khác
nữa.