Địa Ngục Du Kí
296
Chúng ta đi ngược lại những người ở thế gian, không
dùng miệng nói ra, không có âm thanh, dùng ý niệm để
khai trung tâm.Ý niệm để khai chơn tâm, ý niệm để tiến về
cái đạo trung dung, thực tiễn không còn sự bê trễ nữa. Cho
nên ở bên ngoài các bạn thấy các bạn nói bằng miệng Nam
Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết
chừng nào nó mới chuyển vào trong ý các bạn. Mà các bạn
ngay bây giờ thực tập về ý niệm thì thực hành ở bên trong
nó phải mở không. Khi nó mở bên trong thì nó mới hòa
với thượng cấp, hòa với sự thanh nhẹ, lúc đó nó mới bảo
tồn sự sinh linh và nó đem lại cái hào quang sáng suốt cho
các bạn, các bạn đâu có sợ ma quỷ nhập. Từ trong đi ra
ngoài, không phải ở ngoài rước nó vô. Nếu những người
mà cái miệng cầu xin hoài là ở ngoài rước vô, là ma nó phải
nhập chứ! Còn đây mình từ trong mình đi ra, mình bỏ
mình đi ra, mình thực hành, quỷ thần phải kính nể, phải
thương độ chúng ta vì chúng ta có chí chứ không phải là
vô linh, không phải cái thứ kêu là không có linh tánh.
Chúng ta hiểu được đường đến cũng như đường đi. Chúng
ta bị rơi rớt tha phương cầu thực, xuống thế gian nhiều
năm rồi. Bây giờ chúng ta ở dưới đáy giếng mò lên, chúng
ta phải kiên nhẫn hết sức, nhịn nhục hết sức mới tiến hoá
lên tới miệng giếng được. Có mới một hai câu nói ở thế
gian thì chúng ta đem tâm chấp và chúng ta cũng vẫn ở
dưới đáy giếng chớ không bao giờ đi lên được bên trên.
Chỉ học có nhịn nhục, nhẫn thôi mà không chịu. Bộc lộ sự