Thánh Hiền Đường
299
mình đâu mà mình giành. Của của chúng ta là tâm không
thanh tịnh, giữ được tâm không thanh tịnh, thì lúc nào các
bạn cũng nhàn hạ và không bị lệ thuộc nữa, lúc nào cũng
tràn đầy dũng chí mà không cảm thấy sự đau đớn, không
cảm thấy sự đau khổ nữa. Nếu các bạn hạ từng công tác,
càng ngày càng làm chuyện bậy, hướng về trược thì các
bạn cảm thấy đau đớn khổ cực mà các bạn hướng về quy
không thì các bạn thấy rõ cái dũng chí của các bạn không
còn đau khổ nữa. Tôi có gì mà phải lo, rồi đây tôi phải trở
về không. Tôi đến đây với hai bàn tay không rồi tôi phải
trở về với hai bàn tay không, có gì đâu mà tôi phải vì cái
chuyện nhỏ mọn này mà tôi tranh chấp làm cho tôi cả đêm
không ngủ, tâm thân bất ổn, rối loạn thanh khí của tôi.
Còn các bạn có phương pháp tu các bạn lo Soi Hồn, Pháp
Luân, Thiền Định mỗi đêm, nay một chút, mai một chút,
nó trì trệ các bạn thấy rõ sự trì trệ đó, rồi mới xây dựng sự
quyết tâm để làm cho nó kì được.
Người tu phải ở trong khổ. Cái khổ là cái biên giới của
Phật pháp, còn cái sướng là biên giới của địa ngục. Cái
sướng của trần gian là biên giới của địa ngục, rồi cái sướng
của người tu đạo, của Thần Tiên là nhàn hạ. Lúc nào cũng
không lo âu, không buồn tủi, không có sự đau đớn. Vì sao?
Vì người đã biết sử dụng cái quyền tối hậu của người nhịn
nhục, tha thứ và thương yêu, giàu có hơn vàng bạc.
Con người mà biết tha thứ người, biết tận độ chúng
sanh thì hạnh phúc vô cùng. Chớ chúng ta mỗi ngày mỗi