Địa Ngục Du Kí
386
nào trông thấy tiên cảnh được. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti,
Dương Sinh mau sửa soạn lên đài sen.
Dương Sinh: Xin vâng lệnh. Thưa, bữa nay ân sư có vẻ vui
mừng sảng khoái, không rõ nguyên nhân bởi đâu đây?
Tế Phật: Tới Thánh Hiền Đường là chốn thanh tịnh, ta
thấy Thánh điện không dính một mảy bụi trần, cho nên
nỗi âu lo tan biến.
Dương Sinh: Người đời thường nói “Bất kiến vi thanh tịnh”
(Mắt không nhìn thấy là thanh tịnh). Ý của ân sư thế nào?
Tế Phật: Chỉ có Tiên Phật mắt không cần nhìn mà trí vẫn
thông suốt thôi, còn phàm nhân chẳng thể như thế được.
Cho là mắt không nhìn thấy rồi chẳng kiêng cữ sự ô uế,
hành động tà tâm loạn đức trong chốn tối tăm rồi nói
không nhìn thấy tức là thanh tịnh được ư?
Dương Sinh: Ân sư nói rất chí lí. Con đã sửa soạn xong,
mời ân sư lên đường.....
Tế Phật: Đã đến nơi, mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Bữa nay mình tới đây sao chỉ thấy âm binh áp
giải tội hồn đi, không hề nghe tiếng kêu khóc bị hành tội
gì hết.
Tế Phật: Hôm nay chúng ta tới thăm Ngục Lưới Gai Sắt
Dùi Cào Cào, ngục này tội hồn chịu những hình phạt
thống khổ không cùng, do đó chỉ âm thầm rên xiết thôi.
Con hãy đợi, lát nữa sẽ rõ mọi sự. Đã tới gần cửa ngục,
Ngục Quan cùng Tướng Quân đang chờ đón chúng ta.