Thánh Hiền Đường
415
Dương Sinh: Khí Trời quá lạnh, con sợ chịu không thấu
xin ân sư ban thuốc tiên, thưa có được chăng?
Tế Phật: Chẳng qua do ảnh hưởng tâm lí, tính linh do Trời
phú há lại sợ lạnh sao? Con đã cầu xin thuốc, tánh thầy lại
vốn rộng lượng, vậy cho con viên thuốc này uống mau đi
rồi lên đường.
Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã ban thuốc cùng tha tội mê
chấp của con. Con đã sẵn sàng, mời ân sư lên đường....
Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Thưa bữa nay tới thăm ngục nào? Tại sao
chưa thấy Ngục Quan ra đón, chỉ thấy âm binh áp giải tội
hồn đi đi lại lại.
Tế Phật: Chúng ta gắng đi thêm một đoạn đường nữa sẽ
rõ.
Dương Sinh: À thì ra phía trước là Địa Ngục Nóng Bỏng
Não Nề, lần trước đã thăm qua bữa nay lại tới thăm tiếp?
Tế Phật: Không phải, hôm nay chúng ta tới thăm Ngục
Nướng Tay, muốn tới ngục này phải băng qua con đường
nhỏ nằm bên cạnh Ngục Nóng Bỏng Ảo Não.
Dương Sinh: Phía trước hơi nóng luộc người, làm sao băng
qua nổi? Vả lại từng nghe đường đó là đường nóng bỏng,
chân con lại là chân phàm đi qua tránh sao khỏi bị phỏng?
Tế Phật: Con đừng sợ, có ta đi bên cạnh đất nóng sẽ hóa
thành đất mát.
Dương Sinh: Kính xin thầy hóa phép kẻo không qua nổi,
vì đường nhỏ phía trước màu gạch đỏ rực như bị lửa nung.