Địa Ngục Du Kí
442
luộc thì những mầm mống ác độc trong cơ thể mi làm sao
trừ tuyệt nổi?
Dương Sinh: Xin hỏi anh kia, tuổi tác còn trẻ cớ sao lại
vào đây chịu hình phạt đau đớn này, trên mình lại còn lưu
dấu tích máu me, hai tay ôm khư khư vết thương, luôn
mồm kêu đau nhức, đầu óc rối bời, hình dung đúng là kẻ
bất lương. Chẳng rõ lúc sống đã phạm phải tội gì tới nổi
sau khi chết phải đến đây chịu hình phạt này?
Tội Hồn: Bây giờ tôi thật là hối hận, lúc sống chẳng chịu
học hành, suốt ngày lập bè lập đảng với đám du côn, đánh
bài bị thua quỵt nợ. Cuối cùng sinh ra trộm cướp chẳng
may sa lưới, tòa án xử tử hình, bị hành quyết mà thác.
Hiện thời vết thương do đạn bắn vẫn còn đau nhức. Sau
khi chết lại bị đày khắp các ngục cuối cùng còn giải giao
qua Đệ Thất Điện. Diêm Vương vô tình phán đày tôi tại
Ngục Vạc Dầu Sôi. Hiện thời luôn luôn kinh hoàng khủng
khiếp, chẳng được một phút yên ổn, hi vọng người đời
phải biết yên phận giữ mình. Vật cướp của người nuốt
chẳng trôi, ăn chẳng nổi, uổng công thầy dạy dỗ, công cha
mẹ sinh thành dưỡng dục, ơn nghĩa sâu dày này chẳng biết
tới bao giờ mới đền đáp nổi?
Tế Phật: Phép nước chí công, tại mi đi tìm đường chết,
cuối cùng phải ăn kẹo đồng mà thác. Nếu mi còn được một
chút lương tri, kiếp sau phải ráng lo tu.
Dương Sinh: Xin hỏi vị này, cớ sao người lại phải tới đây
thụ hình?