Thánh Hiền Đường
455
nói khó quên). Lúc ch
ửi mắng người thì dưới mắt mình thấy
không còn ai, thô lỗ chẳng khoan dung, đối xử với người
càng thậm tệ. Cho nên nói “Ngũ luân bất phân” chẳng rõ
năm mối cương thường vua tôi, cha con, chồng vợ, anh
em, bạn bè, đó cũng là một cái tội lớn lắm. Đã là kẻ tu đạo,
lời nói lại càng cần phải hợp lí, hợp tình chớ nói xàm nói
bậy, nếu không “khẩu đức” bại hoại, đạo quả tiêu tan hết
còn hi vọng thành đạo, sau khi chết ngục cắt lưỡi rạch mép
ở dưới âm phủ hẳn là đã dành chỗ sẵn.
Dương Sinh: Xin hỏi vị tăng sĩ này, có phải vị xuống đây
để tụng kinh không?
Tội Hồn: A Di Đà Phật “kinh khổ”, “kinh khổ” nhớ lại thuở
sinh tiền ham mộ Phật pháp vĩ đại, nên xuất gia thụ giới
làm tăng, chăm lo nghiên cứu kinh điển nên tâm có chút sở
đắc, bèn viết sách thuyết pháp, đăng đài giảng đạo, thường
phê bình chê bai các tôn giáo khác, chỉ cho Đức Thế Tôn
là vĩ đại, hết thảy Thần Tiên, Vương Gia, Ma Tổ đều coi là
thần nhỏ, là ma Trời, là ngoại đạo, không phải là đạo Phật
chân chính của tôi, nên chẳng cần tin tưởng tôn kính. Vì
có rất nhiều người hấp thụ sự chỉ giáo của tôi nên từ đó tôi
coi thường thần thánh phỉ báng đạo khác. Tôi chiếu theo
kinh điển ghi chép mà nói nên chẳng biết có chỗ sai lầm.
Sau khi chết một điểm chân linh cũng bị buộc ràng, không
cách thoát thân, nguyên nhân cũng bởi tại chư vị Thiên
Tiên Thần Thánh trói buộc. Tội phỉ báng rất nặng, nên tôi