Thánh Hiền Đường
481
Minh Vương: Mời hai vị ngồi, xin chớ làm khách, dạo
thăm âm phủ để viết sách, suốt từ Đệ Nhất Điện tới bản
điện có thể nói là công lao khổ cực muôn phần, bữa nay
bản vương đặc biệt thiết tiệc để hai vị tẩy trần.
Tế Phật: Đa tạ sự chiếu cố của Đô Thị Vương, thầy trò
chúng tôi rất hân hạnh được dự tiệc tẩy trần, vì cưỡi đài
sen suốt một năm qua bị nhiễm quá nhiều bụi bặm!
Minh Vương: Đâu có, đâu có. Lão sư phụ tâm vốn thanh
tịnh chỉ có bụi bám đầy mình mà thôi, như hoa sen mọc từ
bùn chẳng thấy hôi tanh mùi bùn, bản tính trái lại vô cùng
thanh cao, tinh khiết, chỉ tiếc đôi chân phàm lặn lội khắp
nơi nên cần phải rửa sạch thôi. Trái cây tiên trên mâm mời
hai vị dùng tự nhiên, chớ khách sáo.
Tế Phật: Trò cưng cứ tự tiện, khó có cơ hội này, ăn đi.
Dương Sinh: Cảm ơn, cảm ơn. Loại trái cây này giống hệt
trái bồ đào ở dương gian, màu đỏ ửng tím, hương vị ngọt
ngào thơm mát, ăn rất ngon miệng.
Minh Vương: Đúng, đây là loại bồ đào sắc huyền, mọc tự
nhiên ở Côn Lôn, vì hấp thụ được linh khí của Trời Đất
mà kết trái cho nên vỏ màu đen huyền, ruột kết tinh hương
vị quý giá, ăn nhiều đi.
Tế Phật: Mình vừa ăn vừa bàn chuyện, này Dương Sinh có
thắc mắc điều chi không? Nếu có con hãy xin Minh Vương
chỉ giáo.
Dương Sinh: Thưa vâng. Xin Minh Vương cho biết cảm
tưởng về tình hình sinh hoạt tại quý ngục ra sao?