Địa Ngục Du Kí
490
Tội Hồn: Nói ra thực là xấu hổ, tôi lúc sống buôn văn bán
chữ để sinh nhai, nghĩ rằng viết sách đứng đắn, mãi lực sẽ
rất giới hạn, sao bằng viết tiểu thuyết dâm ô rồi đem xuất
bản có lợi hơn nhiều. Từ đó tôi bèn âm thầm viết, in và
bán, kiếm được rất nhiều lời. Sau đó vợ chồng tôi bất hòa
đem nhau ra tòa li dị, cuối đời tôi mắc bệnh bán thân bất
toại, bèn cho là ác nghiệp quả báo. Sau khi chết âm binh
áp giải tôi xuống địa ngục, lúc đứng trước đài gương soi ác
nghiệp, tất cả các tội mà tôi đã phạm đều hiện rõ. Nên tôi
đã phải trải qua các điện, chịu đủ mọi hình phạt nào như
cắt tim, chặt tay, v. v... còn bị giao tới Đệ Cửu Điện để
lãnh hình phạt tưới dầu sôi, hàng ngày chịu thống khổ, cầu
xin Trời Đất xá tội nhưng chẳng được chiếu cố. Nhắn với
thế nhân, chớ có viết chuyện dâm ô hại người, để tránh
khỏi phải chịu hình phạt khắc nghiệt như tôi hiện nay tối
tăm chẳng thấy bóng mặt trời.
Ngục Quan: Sách dâm ô hại người không ít. Trên đời
thanh thiếu niên xem sách dâm ô nhiễm thói quen thủ dâm
độc ác, xấu xa hoặc tìm tới các ổ mãi dâm nơi hang cùng
ngõ hẻm, thậm chí còn hiếp dâm giết người, sự tai hại còn
truyền mãi ngàn sau. Kẻ viết sách dâm ô, ngoài việc chịu
hình phạt nghiêm khắc ở các ngục ra, cuối cùng còn bị đày
xuống ngục A Tì, đợi tới bao giờ sách dâm tuyệt tích mới
có thể thoát khổ, trở lại kiếp luân hồi, tiếp nhận nghiệp
báo. Tội hồn thứ hai mau khai rõ lúc sống người đã phạm
tội gì?