Địa Ngục Du Kí
568
không tin, nhưng trạng huống có thật mà chư sinh dạo âm
phủ suốt hai năm qua hẳn đã thấy rõ như màn ảnh hiện
hình người thật, việc thật. Cho nên ta hi vọng chúng sinh
dưới gầm Trời, tin cái có chẳng thể tin cái không, lãnh hội
được “sinh” là cái khởi đầu nhỏ nhoi, “tử” mới là kéo dài bất
tận. Do đó lúc sống dù có biết trước cũng chẳng thể nhận
ra được một phần trăm “chết”. Hãy nhìn đám u hồn đang
kéo đi lũ lượt trên ngả đường dẫn đến âm phủ! Tự cổ chí
kim, kẻ sĩ trung hiếu tiết nghĩa sau khi chết, một luồng linh
quang phất phới bay lên thiên đường, lưu lại hương thơm
muôn đời, hiện rõ tâm trung trinh, đại tiết. Còn nếu như
bọn phản bội chân lí, chính nghĩa, luân thường, sau khi
chết linh hồn ô uế chẳng thể kham nổi, tối tăm trầm luân ở
địa ngục. Nguyện chúng sinh sau khi đọc xong sách Địa
Ngục Du Kí như tỉnh cơn mộng lớn, chớ lại si mê trong
cảnh tình phàm tục vì càng rơi càng sâu, cuối cùng không
cứu chữa! Bữa nay là lần dạo âm ti cuối cùng, Dương Sinh
hãy lên tinh thần, y phục đoan trang, chuẩn bị xuống âm ti
lãnh thưởng.
Dương Sinh: Thưa ân sư, niềm vui ngập tràn lòng, con nói
chẳng nên lời, hai thầy trò phụng chỉ viết sách, nhiệm vụ
sắp hoàn thành mới có thể nhẹ nhõm thư thả một chút.
Tế Phật: Người có chí việc ắt thành, Trời không phụ kẻ có
lòng, mong gắng tinh tiến, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Bữa nay đài sen tại sao to lớn một cách đặc
biệt, lại có hào quang tỏa bốn phía?