cái đêm hôm nọ. Cao Huyền ngoảnh lại, khuôn mặt anh bị bóng tối che
phủ: “Đó là hồi cách đây 7, 8 năm, anh đang học năm thứ nhất, thứ hai, bọn
anh thường đến tòa nhà này vẽ tĩnh vật”.
“Hồi đó có đồn nhà này có ma không?”.
“Trên đời này làm gì có ma”. Anh thản nhiên trả lời, rồi bước lên cầu
thang. “Đây chỉ là một khu lớp học bình thường, chỉ hơi cũ kỹ một chút.
Đồn đại rằng có ma, đó là sau khi anh học xong năm thứ 2”.
“Tại sao thế? Chắc năm đó xảy ra chuyện gì phải không?”.
Cao Huyền dường như trở nên trĩu nặng tâm tư, bước lên tầng hai rồi anh
mới trả lời: “Lát nữa anh sẽ kể cho em nghe”.
Lại đi trên hành lang tầng 2. Xuân Vũ thấy căng ở lồng ngực, nhưng vẫn
không dám thở mạnh. Cô theo sát Cao Huyền, anh ra hiệu cô nắm tay,
nhưng cô vẫn thận trọng không dám chìa tay ra. Xuân Vũ không bao giờ
quên cái căn phòng đấy. Có lẽ trong đó có u linh thật? Cô rón rén bước đến
cửa, chỉ tay ra hiệu cho Cao Huyền. Ánh mắt Cao Huyền hết sức lạ lùng,
anh do dự 1 chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Anh bước vào trước, rồi
ngẩng mặt đứng nhìn, không thể hiện điều gì. Xuân Vũ không đợi được
nữa, cô cũng lách vào. Vẫn là căn phòng này, chỉ có bàn ghế chứ không có
gì khác. Xuân Vũ nhìn quanh 1 lượt, hy vọng sẽ nắm bắt được 1 dấu vết gì
đó, nhưng khắp sàn chỉ có đất bụi mà thôi. Cô từ từ bước đến bên cửa sổ,
nhìn xuống sân trước tòa nhà ma. Trong bức ảnh kỹ thuật số chụp hôm đó,
bóng đen bí hiểm kia đứng chỗ này. Lẽ nào chỉ là ảo giác. Cô quay đầu lại,
nhìn thấy trong mặt Cao Huyền có 1 cái gì đó lướt qua.
Cô bình thản nói: “Bạn em đã chết ở căn phòng này”.
“Nghe nói tự sát?”
“Bạn ấy đã cắn lưỡi tự tử”.
“Cắn lưỡi” Giọng Cao Huyền cũng mất bình tĩnh.
Xuân Vũ hít 1 hơi thật sâu, cô không còn cảm thấy hoang mang khi đối mặt
với Cao Huyền nữa: “Nhưng chuyện kỳ quặc thì chỉ mới bắt đầu. Sau khi
bạn ấy chết em lại nhận được tin nhắn của bạn ấy gửi cho”.
“Người chết mà gửi được tin nhắn sao?”. Nghe Xuân Vũ nói câu ấy, sắc
mặt anh chợt khác hẳn, anh ngồi nghệt ra trên mặt bàn đầy bụi, im lặng hồi