Hắn dừng lại, liếm cánh môi đã sưng đỏ của nàng. Nhìn vẻ mặt say mê
của nàng, ngực hắn đập một cái thật mạnh, sau đó hắn ôm thân thể mềm
mại đang dựa trên của điện bước nhanh về phía giường rồng màu vàng.
Màn lụa tung bay như ảo mộng, đèn cung đình sáng chói chiếu sáng
bốn phía, trên giường có hai thân thể đang dây dưa bị nhiễm ánh sáng màu
vàng nhạt.
Lạc Quỳnh Anh nhớ ở bữa tiệc nàng không uống giọt rượu nào vậy
mà đầu lưỡi lại lưu mùi “Quân Mạc Tiếu”.
Nghiêm Tuyển cầm mái tóc dài đen mượt, đầu ngón tay nhẹ phẩy mái
tóc qua đầu vú làm nàng run rẩy.
“Nàng là nữ nhân đầu tiên nằm trên chiếc giường này, trước kia trẫm
thị tẩm phi tần đều ở giường của Dao Hoa điện”.
Nàng nghe nhưng im lặng không nói.
Quả thật khi nghe những lời này sự chua xót trong lòng nàng cũng
nhạt đi không ít. Nhưng mà dù vậy, vẫn không thay đổi được việc hắn từng
rong ruổi trên người nữ nhân khác.
Giống như hiểu nàng đang nghĩ gì, hắn lại nói: “Trẫm gọi Diêu Kỳ thị
tẩm nhưng chỉ nằm cùng giường với nàng ta, đến bây giờ trẫm chưa chạm
vào người nàng ta”.
Tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi họng, nàng nhẹ nhàng nhìn hắn:
“Tại sao?”.
Khuôn mặt giân dữ, mắt phượng trừng lớn, bán tay nắm chặt lấy đôi
vú mềm mại, hắn lạnh lùng nói: “Nàng còn hỏi? Nếu không phải trong đầu
trẫm chỉ có nàng thì làm sao khi Diêu Kỳ cởi y phục, cả người trần truồng