Nếu không phải hắn buộc nàng vào nhà tù vàng kim này thì có lẽ nàng
đã.... Lạc Quỳnh Anh khẽ hạ mi, trái tim khẽ rung động.
Không, tại soa nàng lại có tâm tư như vậy với hắn? Hắn là đầu sỏ làm
nàng bị nhốt trong này, là kẻ địch của nàng, nàng phải chán ghét hắn, phải
khinh bỉ hắn mới phải.
Lạc Quỳnh Anh âu sầu khổ não, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt
trần đầy mâu thuẫn. Nàng không phát hiện được đằng sau gốc cây tùng
cách đó không xa có một bóng dáng cao ngạo lẳng lặng đứng yên.
Trong bóng tối, có thể thấy rõ nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ, mắt
phượng cong cong, môi mỏng nhếch, tâm tình của hắn rất tốt.
Lần trước đại quân Kim Lương bại bởi kế sách của Hoàng hậu, cuối
cùng cũng đã hòa một ván, trong lòng hắn rất vui vẻ, hôm nay lại có thể
thấy được bộ dáng chống cằm khổ não đáng yêu của nàng thì lửa giận trong
lòng đều tan đi hết.
Mắt phượng chưa ý cười ấm áp nhìn Lạc Quỳnh Anh vẻ mặt nổi giận
không viết cả thư hồi âm, ôm Hoa Phương thả vào bầu trời đêm, bóng chim
màu đỏ vỗ cánh bay xa.
Nghiêm Tuyển lặng lẽ đứng đợi một lát sau mới mỉm cười chậm rãi đi
vào trong hoa viên hoang phế, còn cố ý đạp trúng một cành cây khô để tạo
ra tiếng vang.
Cái tay chống cằm của Lạc Quỳnh Anh chấn động nhìn về phía tiếng
vang, ánh mắt lười biếng sững sờ.
Nghiêm Tuyển? Sao lại là hắn?
Nhìn người mặc trường bào màu đen, bóng người cao lớn càng lúc
càng đến gần nàng hoảng hốt, không cần giả bộ giọng nói tự nhiên lắp bắp: