không nhàn rồi, cuộc nói chuyện bên này hắn đều nghe cả, nhưng mà hắn
không muốn lên tiếng, Hạ Hạo Nhiên thì lại vội hỏi Hạ Ngữ Nhi, sau khi
biết được nguyên nhân, nhíu mày hỏi Vân Lãnh Ca, "Vân nhị tiểu thư, ý
của ngươi là gì, đây là đạo đãi khách của ngươi sao? Hay là châm chọc
khách khứa mới là đạo đãi khách của tướng phủ." sắc mặt Hạ Hạo Nhiên
trầm xuống, suýt chút nữa là nói có phải tướng phủ của ngươi nhằm vào
người của phủ đại tướng quân không, nhưng bây giờ Vân Lãnh Ca vẫn còn
chưa giải thích, hắn cũng không tiện quyết tuyệt quá mức.
Sắc mặt Vân Lãnh Ca rất bất đắc dĩ, mắt lạnh đã nhìn hết thẩy, lúc này
mới nhàn nhạt mở miệng nói "Ta cũng muốn nói, Hạ nhị tiểu thư cũng bội
phục Mộ Dung Thế tử như ta sao, ta còn tưởng rằng ở đây chỉ có một mình
ta như thế mà thôi." Vân Lãnh Ca nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói.
Trong đình hóng mát có chút xấu hổ, Hạ Hạo Nhiên mở miệng hỏi
"Vậy sao ngươi không nói sớm?"
"Mọi người cứ nói không ngừng, ta cũng ngại ngắt lời phán đoán của
mọi người." Vân Lãnh Ca khôi phục lại sắc mặt lạnh như băng, ý trong lời
nói là các ngươi các người nghĩ nhiều thôi.
Ngoại trừ Âu Dương Phong, mấy người khác đều có chút xấu hổ, Hạ
Hạo Nhiên tức giận ngồi đối diện Âu Dương Phong, trong lòng có chút
may mắn vì bản thân chưa nó ra, bằng không cục diện sẽ không dễ thu dọn.
Gương mặt đang đắc ý của Vân Xuân Ca cũng trầm xuống, không nói một
lời trầm mặt xuống ngồi, ánh mắt Hạ Ngữ Nhi lóe ra lửa giận, Hạ Yên Nhi
phản ứng trước tiên, bắt đầu là hơi ngạc nhiên rồi đến sắc mặt lạnh nhạt,
nàng mỉm cười mở miệng nói: "Thì ra là chúng ta hiểu lầm Vân nhị tiểu
thư, ta và đại tỷ rất ngại, như vậy đi, vì bồi tội, khi nào Mộ Dung Thế tử trở
về thành ta sẽ đặt trước một phòng trên phố, chúng ta đều rất bội phục Mộ
Dung Thế tử, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem, thế nào?"