Vân Lãnh Ca liếc nhìn đám bà tử và nha hoàn kia, đều hơi động, khóe
miệng nàng kéo một cái, "Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chuyện gì của
Tướng phủ, Nhị Di Nương đều có thể định đoạt? Ngỗ nghịch với chủ tử, dĩ
hạ phạm thượng [người dưới mạo phạm người trên], nói năng lỗ mãng, một
tội danh thôi đã để nàng ta chết không toàn thây rồi, ta giữ cho nàng ta một
mạng đã là cực hạn rồi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta nói sai sao?" Giọng
nói thanh lãnh ánh mắt lạnh lùng quét qua từng nha hoàn, nhất thời mấy
nha hoàn này cúi đầu xuống không dám làm càn nữa, độ cong nơi khóe
miệng Vân Lãnh Ca càng khuyếch lớn, từ từ nói, "Ta làm thế này phạm lỗi
lớn mà chỉ phạt nhẹ, hơn nữa không phải là ta nói đợi Nhị Di Nương tới
cứu nàng sao, nàng đã nói nàng là người của Nhị Di Nương, để xem Nhị Di
Nương có tới cứu người của bà hay không."
Mấy nha hoàn này hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có tính toán nhỏ,
Vận Nhi và Ngâm Cầm thấy tiểu thư trước sau vẫn không hề hốt hoảng,
nhất thời đối với tiểu thư càng bội phục vạn phần, mặc kệ Nhị Di Nương
cứu hay không cứu, mặt trong hay mặt ngoài đều đánh mất, nếu tới cứu, thì
phải thừa nhận quản hạ nhân không nghiêm, hạ nhân trong viện của mình
mà cũng không quản tốt, làm sao quản lý Tướng phủ to như vậy, tất cả hạ
nhân đều sẽ chất vấn năng lực chưởng gia của bà, ngay cả lão thái thái và
Vân Bá Nghị cũng sẽ cảm thấy như vậy, nếu không cứu, thứ nhất là làm rét
lạnh tâm mấy nha hoàn này, do đó cũng sẽ làm lạnh tâm tất cả hạ nhân giúp
Nhị Di Nương làm việc, nô tài gặp chuyện không may, chủ tử cũng không
hỏi một câu, không khỏi rất không hợp tình người.
Vân Lãnh Ca thấy sắc mặt bọn họ khẽ biến, không thèm để ý khẽ
cười, môi đỏ mọng khẽ mở, mang theo chút ý tốt mở miệng nói, "Được rồi,
trì hoãn lâu như vậy, bây giờ các ngươi có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra
chưa?"
Mấy nha hoàn cúi đầu không dám tiến lên trả lời, đều dừng một chút,
trong đó có một nha hoàn mặt trái xoan lá gan lớn chút, kiên trì nói, "Hồi