sẽ không có lý do gì để truy cứu chuyện này nữa, nhiều nhất cũng lả
chuyện lớn hóa nhỏ trách Vân Lãnh Ca mà thôi. Mà chuyện này qua đi, bà
và Vân Lãnh Ca cũng coi như là kết thành đồng minh rồi. Nhưng hiện tại
Vân Lãnh Ca hành động như vậy, khiến cho bà có chút không hiểu, từ lúc
nào Vân Lãnh Ca cũng biết dùng ngân châm trị liệu mông yểm vậy?
Miệng Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, tao nhã chậm rãi tới gần giường
của Nhị Di Nương, trong gương mặt làm bộ hoảng sợ của Nhị Di Nương
hiện ra vẻ sợ hãi. Vân Lãnh Ca có oán với bà, ngộ nhỡ nàng ta tính toán hại
mình thì sao?
Khuôn mặt trắng thuần nhỏ nhắn, dáng người yểu điệu, mỉm cười như
có như không, giống như một đóa mai mới nở, không thấy xa hoa lại thấy
điềm tĩnh, mi thanh mục tú, thanh lệ hơn tiên, có một phần mát mẻ tự nhiên
của thiên nhiên, nhất là ở giữa bờ môi, lịch sự tao nhã lại dịu dàng, mặc dù
mang theo nụ cười, trong vẻ mặt ấm áp lại lộ ra mấy phần thản nhiên hờ
hứng. Lúc này quanh thân Vân Lãnh Ca mang theo phong cách mãnh liệt
khác với người thường, dung nhan mỹ lệ như thế, làm chói mắt mọi người.
Mọi người trong phòng nín thở, trong lòng đều nghĩ, quả nhiên Nhị tiểu thư
giống như tiên trên trời trong hình hài con người vậy.
Ngay cả trong mắt Vân Bá Nghị cũng có ánh sáng kinh ngạc mờ nhạt,
kinh ngạc chẳng biết lúc nào nữ nhi mà ông không yêu trở nên thoát tục
như thế.
Vân Lãnh Ca đi chậm chạp êm ái, nhưng mỗi bước đi lại giống như
đạp trên trái tim của Nhị Di Nương, khiến cho bà ta nặng nề gần như không
có cách nào hô hấp, đây chính là tâm lý chiến đấu, khiến Nhị Di Nương
cảm thụ sự sợ hãi tốt hơn, hiệu quả mới có thể là tốt nhất.
Ánh mắt Nhị Di Nương hoảng sợ, mặt không còn chút máu, không thể
nghi ngờ Vân Lãnh Ca đi chậm rãi ở trong mắt bà ta thật sự còn kinh khủng
hơn là có Quỷ nước thật. Bà ta nhìn chằm chằm ngân châm nhỏ dài trên tay