vậy, vậy hậu viện đều là thiên hạ của mẫu tử các nàng rồi, quả thật âm mưu
này vô cùng tốt.
Lão phu nhân nguy hiểm híp mắt lại, đúng lúc chặn lại ánh mắt tàn
độc trong mắt, lá gan của ba người này thật là rất lớn, lại dùng kế sách bỉ ổi
như vậy để hãm hại dòng chính nữ của Tướng phủ, đến bà cũng bị lừa gạt.
Nếu không biết mà đưa Vân Lãnh Ca đi, hậu viện Tướng phủ bị người xảo
trá như vậy nắm giữ, sau này còn có nơi sống yên ổn sao? Đến lúc đó, hối
hận cũng không kịp.
Mặc dù Vân Bá Nghị không vui, nhưng cũng chỉ nhíu nhíu mày, ánh
mắt thâm trầm, không hề nhìn Nhị Di Nương đến một cái.
Nhị Di Nương vừa nhìn sự tình bại lộ, vội vàng hấp tấp muốn xuống
giường xin tội, bởi vì động tác quá mức hốt hoảng và vội vàng nên không
cẩn thận lăn xuống từ trên giường, tóc tai trở nên xốc xếch. Bà ta không để
ý hình tượng của mình, vội vàng bò dậy cuống quýt quỳ xuống trước mặt
hai người Vân Bá Nghị, mà Vân Xuân Ca đã biết mình nói sau cũng vội
vàng quỳ xuống, hai người nhìn về phía lão thái thái và Vân Bá Nghị, trong
ánh mắt đã mang theo nước mắt. Nhị Di Nương dẫn đầu nghẹn ngào mở
miệng xin tội: “Lão phu nhân, lão gia, đều là lỗi của tỳ thiếp, chỉ là gần đây
tỳ thiếp hay gặp ác mộng, sau lại nghe thấy Xuân Ca cũng có ác mộng
giống vậy, tỳ thiếp mới lầm tưởng là “quỷ nước trên người” Nhị tiểu thư.
Dù sao tỳ thiếp cũng nghĩ đến một thời gian trước Nhị tiểu thư rơi xuống
nước, tính tình cũng biến đổi không hề giống trước kia, cho nên tỳ thiếp
mới có hiểu lầm ngày hôm nay. Mong lão phu nhân và tướng gia khoan thứ
cho tội hồ đồ của tỳ thiếp.” Nói xong, còn thê lương dập đầu một cái, Vân
Xuân Ca cũng lập tức dập đầu nhận tội theo Nhị Di Nương.
Lão phu nhân và Vân Bá Nghị liếc nhau một cái, trao đổi tin tức trong
ánh mắt của nhau, thừa nhận lời nói của Nhị Di Nương cũng có chút đạo lý,
dù sao Vân Lãnh Ca trước sau thay đổi tương đối lớn, nói như thế, quả thật