Trong lòng người khác cảm thấy không hiểu gì, mà ngay cả trên mặt Nhị di
nương cũng mang theo vẻ hoang mang ngờ vực.
"Trước lúc mẫu thân qua đời từng dặn dò con, bảo con nhất định phải
ghi nhớ, tục ngữ có nói, người cứng quá thì dễ gãy, Mộc Tú Vu Lâm,
Phong Tất Tồi Chi (Cây cao trong rừng gió sẽ bẻ gảy), nếu mẫu thân qua
đời, trong phủ sẽ không có người thật sự yêu thương, che chở cho con, nếu
con không biết ẩn giấu, giả ngu thì sớm muộn cũng sẽ có kết cục chết
không có chỗ chôn, cho nên Lãnh Ca luôn luôn nghiêm túc nhớ kỹ lời mẫu
thân, mấy năm nay hoàn toàn không ai biết đến, luôn duy trì hình tượng
ngu xuẩn, trì độn." Trên mặt Vân Lãnh Ca thoáng hiện vẻ đau đớn kịch liệt,
lại nói tiếp: "Mãi đến khi rơi xuống nước, lòng con lại có ưu tư, đã vụng về
rồi mà vẫn dẫn đến nông nỗi rơi xuống nước bỏ mình, nếu con tiếp tục ẩn
nhẫn thì có ý nghĩa gì? Vì thế con không tiếp tục giả ngu nữa, cho nên con
mới có thể có biến hóa lớn như vậy sau khi rơi xuống nước." Vân Lãnh Ca
khẽ cắn môi dưới, nước mắt trong hốc mắt mấy lần muốn rơi ra, nhưng lại
ra vẻ kiên cường không để nó chảy ra.
Mặc dù lời nói này có chút hận ý, nhưng hoàn toàn là sự thật, hơn nữa
hoàn toàn không cần lo lắng đến cảm thụ của lão phu nhân và Vân Bá
Nghị, có điều nàng thuật lại lời của mẫu thân đã mất, bọn họ cũng không
biết làm thế nào, dù sao cũng không thể mắng Lâm thị đã qua đời giáo nữ
nhi không tốt được.
Vân Bá Nghị và lão phu nhân có chút giật mình, cũng có chút xấu hổ,
những điều nàng nói đều là sự thật, nhiều năm như thế, bọn họ hoàn toàn
không có quan tâm ân cần hỏi thăm Vân Lãnh Ca, có điều bị Vân Lãnh Ca
trực tiếp nói trước mặt hạ nhân như vậy thì mặt mũi của bọn họ cũng có
chút khó coi, may mà trong phòng đều là tâm phúc của chủ tử, cũng không
đáng lo ngại.
Vân Lãnh Ca khẽ nâng cằm lên, nhắm mắt lại ép nước mắt trong hốc
mắt vào trong, vì vậy lúc mở mắt ra, vành mắt có chút ửng đỏ, vẻ mặt vô