giờ Vân Lãnh Ca vẫn không tỏ rõ lập trường của bản thân, khiến nàng ta
cảm thấy có chút lo lắng bất an.
Nhị di nương cắn răng, thầm hận không thôi, Vân Xuân Ca cảm thấy
màn này vô cùng chói mắt, âm độc nhìn chằm chằm vào Vân Lãnh Ca,
trầm giọng nói: "Nhị muội, vậy ác mộng của tổ mẫu thì sao? Chẳng lẽ ác
mộng của tỗ mẫu cũng có do chúng ta làm sao? Không phải vây chứ?"
Trong giọng nói có thêm rất nhiều khiêu khích, dù sao chuyện của các nàng
đã bại lộ, cũng không thể không công làm giá y cho Vân Lãnh Ca được.
Quả nhiên vừa dứt lời, sắc mặt nhu hòa của lão thái thái có chút cứng
ngắc, lông mày cũng khẽ ngăn lại, chuyện này cũng chính là nút thắt trong
lòng bà.
Vân Lãnh Ca cảm thấy buồn cười, nàng còn chưa nguồn gốc ra thì
Vân Xuân Ca đã va vào họng súng của nàng, có phải nàng ta thật sự thiếu
ngược không, vậy thì nàng đương nhiên sẽ tốt bụng hoàn thành cho nàng
ta: "À? Phải không? Đại tỷ thật sự muốn biết có chuyện gì xảy ra sao?"
Trên mặt Vân Lãnh Ca cười như không cười, thản nhiên nhìn Vân Xuân
Ca, sau đó cung kính mở miệng, nói chuyện với lão thái thái: "Tổ mẫu
muốn biết vì sao mình bị ác mộng sao? Thật ra rất đơn giản, cháu gái có
biện pháp lập tức tìm ra nguyên nhân."
Vân Xuân Ca bị ánh mắt kỳ lạ của Vân Lãnh Ca dọa sợ, rụt rụt người
lại, hình ảnh Vân Lãnh Ca cầm ngâm châm để lại ám ảnh thật sâu trong
lòng nàng ta, mà những điều nàng vừa nói ra cũng khiến trái tim đang bất
an của nàng ta càng thêm hoảng sợ.
"Lãnh Ca có biện pháp sao?" Trong câu nói của lão phu nhân mang
theo vẻ vui mừng, bà cảm thấy hôm nay Vân Lãnh Ca cho bà rất nhiều kinh
hỉ, mặc kệ là bình tĩnh đối mặt với vu hãm của Nhị di nương và Vân Xuân
Ca, hay là bình thản ung dung hóa giả âm mưu đang nhằm vào nàng này,
những điều đó khiến bà hết sức ngạc nhiên, đương nhiên, cũng khiến bà