canh an thần, chén thuốc này ngày thường bà cũng hay dùng, bình thường
rất tốt, hẳn không phải là do chén thuốc có vấn đề, vậy hẳn là có người
động tay động chân vào chén thuốc, người có thể nấu canh cho bà chỉ có
đại nha hoàn bên cạnh bà Mai Hương, vì không muốn ở cùng với nữ đầu
bếp đến sắc thuốc, cho nên chuyện xấu này lập tức rơi vào người Mai
Hương.
"Đi gọi Mai Hương đến đây." Lão phu nhân nói với Vân ma ma, bởi vì
lúc trước đến sân Nhị Di Nương, bà để Mai Hương lại trông giữ Phúc Thọ
đường.
Vân ma ma lên tiếng, hiển nhiên cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn
đề, vội vã lui xuống đi tìm Mai Hương.
"Mẫu thân, Mai Hương này không phải là đại nha hoàn bên cạnh
người hay sao sao?" Vân Bá Nghị nhíu nhíu mi, mở miệng hỏi.
Kỳ thực không chỉ riêng Vân Bá Nghị nghĩ tới, người trong phòng
cũng đều nghĩ tới, lão phu nhân đã nghi ngờ Mai Hương rồi.
"Ừ" lão phu phụ chỉ cúi đầu đáp một tiếng, tất nhiên chẳng có tí hào
hứng nào.
Người trong phòng nín thở chờ đợi, Nhị Di Nương và Vân Xuân Ca
thấy mục tiêu hoài nghi lại chuyển đến Mai Hương, đều nhẹ nhàng thở ra,
trong lòng cũng có chút lo lắng, Mai Hương không hề có quan hệ gì với
Phủ đại phu, dù sao bình thường Phủ đại phu cũng rất ít khi tiếp xúc với lão
phu nhân, muốn gian cũng chỉ có thể gian ở phần kê đơn, nhưng làm như
vậy rất dễ bại lộ, mà Mai Hương lại là người hàng năm đều hầu hạ bên
cạnh lão phu nhân, vốn là bị hiềm nghi lớn nhất, vả lại bát thuốc này do
chính tay nàng nấu rồi chính tay nàng bưng qua, dù không phải nàng thì
cũng khó nói nên lời.