Vân Lãnh Ca thở nhẹ một hơi, giữ vững tinh thần, thấp giọng hỏi Vận
Nhi đang giúp mình mặc xiêm y, "Giờ nào rồi?" Trong phòng hơi tối, sắc
trời vẫn chưa sáng.
"Giờ mẹo canh ba, tiểu thư." Vận Nhi xoay người giúp Vân Lãnh Ca
cài băng gấm bên hông, đáp.
Sáu giờ rồi à? Huyệt Thái Dương của Vân Lãnh Ca lại bắt đầu ẩn ẩn
làm đau, tính ra Mộ Dung Thế tử trở về thành cũng không cần sớm vậy
chứ.
Hôm nay muốn mặc quần áo và trang sức nào thì tối hôm qua nàng
cũng đã bày biện xong, Vận Nhi nhanh nhẹn giúp tiểu thư mặc la quần, hầu
hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu xong xuôi, đối mặt với gương đồng, búi tóc
cho nàng.
Vận Nhi khéo tay linh hoạt, chỉ chốc lát công phu đã tạo thành búi tóc
chữ thập, Vân Lãnh Ca thanh lệ tuyệt sắc càng tăng thêm vẻ hoa lệ lộng
lẫy, ung dung, nhìn không ra đây chỉ là một nữ tử còn chưa cập kê.
"Vận Nhi, không cần phải phức tạp như vậy, cứ búi kiểu tóc hằng
ngày ta búi đi, cắm cây trâm vàng hôm qua tổ mẫu cho ta này, còn nữa
không cần trang điểm kĩ cho mặt ta đâu." Vân Lãnh Ca kiên trì nhìn bản
thân xa lạ, nói với Vận Nhi phía sau.
Vận Nhi bĩu môi, cảm thấy có chút không thích hợp, hôm nay tiểu thư
các nhà chắc chắn đều trang điểm cực kì thể diện, tiểu thư lại vẫn trang
điểm như thường, xuyên qua gương đồng Vận Nhi có thể nhìn ra kiên trì
trong mắt tiểu thư, trong lòng than nhẹ, bàn tay nhỏ bé của Vận Nhi không
ngừng, nhanh chóng dỡ búi tóc xuống, chải thành búi tóc thường ngày.
Tóc thật dài buông xuống từ phía sau, Vận Nhi cầm lược theo chải từ
từ, dĩ nhiên Vân Lãnh Ca tóc dài đến eo, tóc đen óng ả như mực, chạm vào
mềm mại, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.