“Vậy chúng ta xuống thôi.” Hạ Yên Nhi dơ tay kéo làn váy có chút
nhăn, hơi khom lưng đi xuống, tay nhỏ bé đặt trên tay thị nữ đã sớm chờ ở
bên cạnh xe ngựa, tao nhã xuống xe.
Đám người Vân Lãnh Ca cũng được nha hoàn chậm rãi đỡ xuống khỏi
xe ngựa.
Trước cửa tửu lâu, làm người khác chú ý nhất là khối bảng hiệu được
dựng ở tầng hai, “Xuân Thượng lâu”, chữ to màu vàng, hùng hồn cứng cáp,
mỗi một nét đều có thể dễ dàng nhìn thấy được lực đạo mạnh mẽ của người
cầm bút.
Tiểu thư chưa xuất giá đứng ở trên đường dù sao cũng không ổn, Vân
Lãnh Ca chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiếp đó nhanh chóng theo sau Hạ
Yên Nhi đi vào tửu lâu.
Một gã sai vặt lanh lợi đã sớm chú ý tới đoàn người Hạ Yên Nhi, tuy
các nàng đều là nữ tử, nhưng quần áo tao nhã, mùi thơm theo gió xông vào
mũi, mọi nhất cử nhất động đều khiến cho người ta cảm thấy các nàng đều
là người được giáo dưỡng tốt.
“Tiểu tư, xin hỏi người có đặt trước không?” Gã sai vặt đi lên phía
trước khom người hỏi.
“Ta là Hạ nhị tiểu thư của phủ Hạ tướng quân, ca ca và đại tỷ của ta đã
đặt trước một phòng riêng.” Hạ Yên Nhi dậm chân, vẫn chưa vênh mặt hất
cằm sai khiến, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng nói.
Vẻ mặt gã sai vặt càng thêm cung kính,dien~ dannnn le~ quyyyy~
donnnnn trên mặt cũng không thấy bấy kỳ một chút a dua nịnh nọt nào,
ngôn ngữ cung kính nhưng vô cùng thân thiện, “Hạ tiểu thư, xin mời đi
theo ta.”