"Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, chư vị hoàng tử đến, các
vị đại nhân đến." Đang nghĩ đến đây, chỉ nghe thanh âm lanh lảnh của thái
giám từ xa xa truyền đến.
Vân Lãnh Ca cười rộ lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hành lang cửu
khúc đằng kia, một nam tử trung niên dắt nay một mỹ phụ, trong sự vây
quanh của thái giám đông cung chậm rãi mà đến, phái sau là đại thần trong
triều,
Cho nên mọi người đứng dậy, quỳ xuống đất, hô to, "Hoàng thượng (
Ngô Hoàng ) vạn tuế vạn tuế vạn tuế, nương nương Thiên tuế Thiên tuế
thiên thiên tuế."
"Bình thân." Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo uy nghiêm đặc
hữu của bậc Đế Vương.
"Tạ hoàng thượng." Mọi người cùng nhau hô to.
Sau khi ngồi xuống, Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng nâng tay, hoàng thượng
đã ngồi ở chủ vị, mặc long bào hoàng kim, ngũ quan tuấn tú trong sáng,
mâu sắc mang theo uy nghiêm cơ trí, còn có cực đoan sâu không lường
được, dáng người cao lớn có lực, mặc dù đã qua tuổi lập gia đình, lại nhìn
thật trẻ tuổi, thậm chí lại có thêm khí độ trầm ổn thành thục hơn hẳn những
nam tử trẻ tuổi.
Hoàng hậu ngồi bên người Hoàng thượng, cười đoan trang hào phóng,
một thân phượng bào quý giá, nàng cùng tuổi với Hoàng Thượng, cũng hơi
lộ ra nét tuổi tác, khi cười lên khóe mắt hiện nếp nhăn nhàn nhạt, sao sánh
với dung mạo anh tuấn của Hoàng đế, cao thấp thế nào nhìn là biết được.
Đối diện khách khứa bên dưới, thủ tọa là thái tử Thượng Quan Hạo
nàng có gặp qua một lần, bên dưới theo thứ tự là Tam Hoàng tử Thượng
Quan Vũ, ngũ hoàng tử Thượng Quan Thành, ba người tuổi tác không sai
biệt lắm, đã tuổi thành niên, Lục hoàng tử và Bát hoàng tử một người mười