khoăn của nàng, nhưng lại không thể khiến nàng hoàn toàn tháo bỏ phòng
bị hợp tác với một Nhị tiểu thư không hề có căn cơ trogn Tướng phủ, liên
thủ đối phó với Nhị di nương vốn đã có thế lực ăn sâu bám rễ, trong lúc
nhất thời cũng không quyết định được.
"Có câu, cầu phú quý trong nguy hiểm, chẳng lẽ Tứ di nương còn
muốn uất ức để hạnh phúc trôi qua như thếsuốt cả đời? Nếu như chí hướng
của Tứ di nương chỉ dừng lại tại bước này, vậy thì ta đã không còn gì để
nói được rồi, coi như hôm nay ngươi chưa từng tới đây." Tất nhiên Vân
Lãnh Ca hiểu rõ ý tưởng Tứ di nương, nàng ta ở Tướng phủ thận trọng cẩn
thận sống qua ngày, nếu muốn hoàn toàn không phòng bị tin tưởng nàng,
không phải là chuyện nhất thời mà được.
"Không." Nghĩ đến cảnh cả đời sống không bằng chết, qua ngày tại
nơi hoang phế kia, sắc mặt Tứ di nương trắng nhợt, bật thốt lên, chỉ là giây
kế tiếp nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Vân Lãnh Ca, liền kinh ngạc vì sự
luống cuống của mình, sợ hãiđứng dậy lộn xộngiải thích, "Nếu có thể,
người nào lại nguyện ý trôi qua cuộc sống người không ra người quỷ không
ra quỷ chứ, tình thế vội vã, tỳ thiếp cũng là bị bất đắc dĩ."
"Tình thế tùy thời có thể biến đổi, hiện tại cơ hội đành đặt ở trong tay
Tứ di nương, có dám nhận hay không thì phải nhìn vào bản lãnh của
ngươi." Thấy nước trà nóng hổi trong tay đã biến thành ấm áp, Vân Lãnh
Ca nếm miệng nhỏ, nước trà trượt vào trong bụng, mang theo một cỗ ấm áp
nhàn nhạt.
"Ta cũng không cần Tứ di nương vì ta làm cái gì, gặp nguy hiểm tự ta
sẽ đứng mũi chịu sào, không chút nào liên lụy đến ngươi, ta coi trọng cũng
chỉ là ngươi, chớ học đòi lòng dạ hiểm độc như Tam di nương, làm vậy chờ
tá ma giết lừa đi." Ánh mắt trong trẻo nhưng lnahj lùng của Vân Lãnh Ca
quét Tứ di nương một cái, nhàn nhạt nói.