Đây chính là người tự mình ám thị(2), một khi có thầy thuốc nói ngươi
ngã bệnh, ngươi liền cảm giác mình thật sự bị bệnh, trà nước không vào,
cuộc sống hàng ngày không yên, thân thể gần đây liền trở nên gầy trơ cả
xương, đến lúc đó lại thật sự ngã bệnh, từ đầu đến cuối cửa từng hoài nghi
với đại phu từng chuẩn đoán bệnh.
(2) một loại ảnh hưởng tâm lí, hướng khiển người khác hành động,
suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lý.
Hiện tại lão phu nhân đang tự hành hạ mình, tự tạo cho mình rất nhiều
loại áp lực không thể giải thích được, nếu bà ta lấy ra một nửa khôn khéo
trong ngày thường, suy nghĩ nhiều một chút, sẽ phát hiện ra rất nhiều chi
tiết, như bây giờ, dáng vẻ nghe gió chính là mưa, đâu còn dáng vẻ mạnh mẽ
vang dội đứng đầu hậu viện nữa?
Sắc mặt Nhị di nương không ngoài dự đoán bình tĩnh như mọi người,
chỉ là cặp mắt kia mơ hồ mang theo vẻ chờ đợi nhìn quanh phòng khách
một vòng, nghiêng đầu liếc mắt Vân Hạ Ca có chút rục rịch, cảnh cáo nàng
ta không được làm hư đại sự của mình, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn,
mỗi một cảnh hôm nay nàng ta an bài, sẽ khiến Vân Lãnh Ca đặt mình
trong địa ngục, để cho nàng vạn kiếp bất phục, cuộc đời này sẽ không thể
lật người.
Vân Lãnh Ca cười nhật nhìn Nhị di nương đang dùng ánh mắt cảnh
cáo Vân Hạ Ca, nếu nàng ta biết bản thân mình đã sớm trù mưu từng bước
như nàng ta thì nàng ta sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sắc mặt sẽ hết sức
dễ nhìn.
Vạn thị đảo mắt liền nhìn thấy đôi mắt hàm chứ ý cười yếu ớt đang
nhìn mình của Vân Lãnh Ca, bốn mắt hai người giao nhau, gần như trong
nháy mắt, giống như có hàn quang bắn qua.