đều nuôi dưỡng nam sủng trong đáy lòng, bên ngoài vẫn sẽ lấy vợ sinh con,
kéo con nối dòng, hắn thật sự không thích nữ tử? Hay là cố ý diễn trò? Hiện
giờ Mộ Dung chỉ còn một mầm rễ là Mộ Dung Diệp, chẳng lẽ hắn không
sợ chặt đứt một nhành huyết mạch này?
"Vân nhị tiểu thư, việc này cũng không thể ăn nói bừa bãi, nếu như
trẫm điều tra rõ là do ngươi hư cấu, chính là tội khi quân, coi rẻ hoàng thất,
đã tội Mộ Dung thế tử, với tội danh như vậy, một nữ tử nho nhỏ như ngươi
cũng không gánh nổi được đâu." Con ngươi đen của Hoàng đế gắt gao nhìn
chằm chằm Vân Lãnh Ca, muốn qua nét mặt của nàng để bắt giữ một tia
khác thường, nhưng trên mặt của nàng, ngoài trừ sợ hãi còn có chút mơ hồ
nhận mệnh, không còn gì khác.
Vì sao lại nhận mệnh? Nàng bán đứng Mộ Dung Diệp, cho nên sợ hãi
về sau sẽ bị trả thù sao? Hoàng đế nhìn chăm chú vào vẻ quật cường cứng
cỏi trên mặt Vân Lãnh Ca, không khó nhìn ra trong vẻ kiêu ngạo trong
lòng, một nữ tử có khí khái như vậy, nếu không phải bị buộc vào bước
đường cùng, chắc chắn sẽ không mạo hiểm tính mạng nói ra bí mật kinh
thiên động địa như vậy.
"Bệ hạ, thần nữ chỉ là một khêu nữ nho nhỏ, bình thường chỉ biết thêu
hoa đánh đàn qua ngày, nếu không phải bị bắt, thần nữ tình nguyện ngày đó
mình không nhìn thấy cái gì, nhưng bệ hạ hỏi thần nữ, thần nữ không dám
giấu diếm, cũng không muốn bởi vì bản thân mình hồ đồ, mà liên lụy đến
mọi người, nhưng bệ hạ cảm thấy thần nữ có tội, xin ban thưởng cho cái
chết, nhưng xin đừng vì sai lầm của thần nữ giáng tội cho người của Tướng
phủ." Vân Lãnh Ca dập đầu xuống đất, giọng khàn khàn kiệt sức nói.
Nghe ra ý tứ một lòng muốn chết trong lời nói của nàng, tâm cứng rắn
như ngọc trai của Hoàng đế cũng có chút dung động, việc này vốn có liên
quan gì đến nàng, nhưng không cẩn thận thấy được Mộ Dung Diệp ám
muội, bản thân bị bức bách một phen, trong lòng nhất định không an ổn,
giờ này khắc này, Hoàng đế đã tin lời nói của Vân Lãnh Ca năm phần.