trạng thái ngang hàng, lại muốn từ từ thu hẹp quyền lợi, cho nên thật may
cho Vân Lãnh Ca, xin đạo thánh chỉ để thành thân với nàng cũng không dễ
đâu, nếu Thượng Quanh Thanh chủ động nói ra, chẳng những Hoàng đế
không chấp thuận, còn có thể khiến cho Thiên tử kiêng kị chèn ép, quả thật
là bất lợi.
Vẻ mặt Mộ Dung Diệp bất định, lẳng lặng nhìn ánh mắt chớp động
của Vân Lãnh Ca, đáy lòng có một vệt tình ý từ dưới đất chui lên đang
mạnh mẽ trưởng thành, đột nhiên ngữ điệu hắn vững vàng nói: “Vân Lãnh
Ca, làm Thế tử phi của ta được không? Cách xa tranh đấu chốn hậu cung, ta
sẽ vì nàng lập ra một chốn bình yên trong vương phủ, bảo vệ nàng một đời
trường an.” Ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, không thấy được
nơi khóe mắt hắn, có một chút nặng nề cùng chờ đợi. dfienddn lieqiudoon
Vân Lãnh Ca cũng không nhìn thấy, kinh ngạc liếc mắt nhìn một Mộ
Dung Diệp quá mức trầm tĩnh, nghĩ hắn hay nói đùa, hoặc đồng tình với
cảnh ngộ không có sức phản kháng của bản thân nàng, chậm rãi lắc đầu, làn
môi có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng cười nói: “Hoa đào của Thế tử ngài
nhiều lắm, tiểu nữ chỉ là một kẻ lười nhát, không muốn mỗi ngày đều phải
cầm một cây kéo lớn đuổi theo sau lưng ngài giúp ngài cắt bỏ hoa đào
đâu.”
Trở thành sở hữu riêng của hắn sao? Nàng không phải nữ tử dựa vào
nam nhân mới có thể sống sót, phải giữ vững tính độc lập của bản thân,
không thể trở thành sủng vật bị nuôi nhốt mà mất đi năng lực sinh tồn
được.
“Trở thành Thế tử phi của ta thì chỉ có nàng mới ép buộc được người
khác thôi, trên đời này không có một ai dám khi dễ nàng, nàng không thể
suy nghĩ một chút sao?” Trong mắt Mộ Dung Diệp rất nhanh xẹt qua một
chút thất vọng, sâu trong lòng thoáng hiện lên một chút bận tâm đau xót, cố
gắng hết sức kiềm chế, giọng điệu bình tĩnh nói.