Vạn Phượng Ngô thống khổ kêu rên vang vọng cả phòng, nghe nói
đứa bé của nàng không giữ được, nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay
cuồng, tất cả suy nghĩ đều đình chỉ, hai mắt biến thành màu đen, ngất xỉu
tại chỗ.
Lý Ngọc Nhi cùng Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn nhau, vui sướng khi
người gặp họa hả hê không lời nào có thể miêu tả được, nhưng bên trong
phòng tâm tư của mọi người đều đặt ở trên người Nhị di nương, không chú
ý đến hai người bọn họ.
Lão phu nhân nghe được đứa bé không giữ được, vẻ mặt thật không có
quá nhiều khổ sở, chỉ là con ngươi trầm xuống không biết đang suy nghĩ gì,
trên mặt Vân Bá Nghị đều là chán nản bi thương, tuy nói Vạn Phượng Ngô
làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy khiến ông rất tức giận muốn một
đao giết nàng ta giải hận, nhưng trẻ con vô tội mà, cốt nhục trong bụng
nàng chính máu mủ ruột của bản thân, đối với thai nhi còn chưa thành hình
này Vân Bá Nghị vẫn ôm một phần mong đợi.
“Hôm nay Nhị di nương đều ăn những thứ gì rồi, toàn bộ tra ra cho ta,
Liễu ma ma, ngươi nói.” Mặt Vân Bá Nghị đỏ lên, nói đến cuối cùng, đã
không nhịn được tức giận ngập tràn không tự chủ rống lên.
Liễu ma ma đã sớm lòng như lửa đốt, đang ấn nhân trung của Nhị di
nương hi vọng nàng ta có thể sớm tỉnh lại, nghe Vân Bá Nghị giận dữ rống
to, thân mình run lên, vội té quỵ nằm rạp xuống đất nói: “Thức ăn của di
nương đều do lão nô một tay chuẩn bị, lão nô vô cùng cẩn thận đề phòng có
người âm thầm hạ độc, nhưng không nghĩ tới vẫn xảy ra sơ sót, đều do lão
nô không đủ cẩn thận, xin Tướng gia trách phạt.”
“Lỗi của ngươi đợi nói sau đi, trước tiên nói Nhị di nương hôm nay đã
ăn cái gì rồi?” Vân Bá Nghị thấy Liễu ma ma vòng nửa ngày nhưng chưa
nói đến điểm mấu chốt, cố gắng điều hòa hơi thở dồn dập, cả giận nói.