“Tổ mẫu, cái vòng tay này hình như do Nhị tỷ tỷ tặng cho ngài mà.
Vào cái ngày đưa vòng tay cháu và di nương đều ở Phúc Thọ đường.” Vân
Thu Ca làm bộ như cực kỳ kinh ngạc, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ Nhị tỷ tỷ
cố ý bỏ dược có thể khiến đẻ non vào vòng tay rồi đưa cho tổ mẫu?...” Nói
đến đây, nàng đột ngột ngừng lại, tựa như cảm thấy lời này rất không thỏa
đáng, vội sửa lại: “Nhị tỷ tuổi còn nhỏ, không biết mùi thuốc này sẽ hại thai
nhi, bôi loạn cũng là cử chỉ vô tâm, có lẽ không cẩn thận bôi lên cũng là
chuyện bình thường mà.” Ánh sáng hưng phấn trong đáy mắt lóe lên gian
kế việc lớn sắp thành.
Lời nói lần này đầy hàm ý, rõ rệt là cầu tình cho Vân Lãnh Ca, giúp
nàng lấy cớ giải vây cho ý đồ mưu hại thai nhi của Nhị di nương, nhưng
thực ra, đang ám chỉ cho lão phu nhân cùng Tướng gia biết, Vân Lãnh Ca
cố ý, mượn đao giết người, mượn tay lão phu nhân diệt trừ có thể là thứ
trưởng tử của Tướng phủ.
Vân Bá Nghị nghe những lời này, ánh mắt kỳ quái nhìn qua nhìn lại
giữa Vân Thu Ca cùng phủ y.
“Ngươi đến nhìn xem.” Lão phu nhân không hề tức giận, tháo vòng
tay xuống, đặt trong tay, đưa cho phủ y.
Phủ y cẩn thận nhận lấy vòng tay, lật qua lật lại nhìn kỹ chốc lát, lại
ngửi một hồi, lúc này mới đem vòng tay cung kính trả lại cho lão phu nhân,
có chút do dự nói: “Sau khi tại hạ quan sát hồi lâu, cảm thấy có chút không
đúng, mặc dù vòng tay phát ra mùi hương tương tự với mùi thuốc tại hạ
miêu tả khi nãy, nhưng lại có chỗ không giống, không giống chỗ nào, tại hạ
vẫn chưa nói ra được.”
Ánh mắt Lý Ngọc Nhi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn một vòng quanh
phòng, mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng loại cảm giác này biến
mất quá nhanh, chỉ là ý tưởng lóe lên, liền biến mất không tung tích.