nó trước mặt mẫu tử Lý Ngọc Nhi, những người khác hoàn toàn không biết
chuyện này.
Lý Ngọc Nhi chỉ nghĩ Vân Lãnh Ca muốn lấy lòng lão phu nhân, tự bỏ
bạc chế tạo ra cái vòng tay xa xỉ này, ai sẽ nghĩ đây do Hoàng Hậu nương
nương ban thưởng trong yến tiệc?
“Đứa bé ngoan, cái này cũng không trách con, chẳng lẽ con làm
chuyện gì, còn phải bẩm báo cho người có địa vị đê tiện như vậy biết ư?
Không có đạo lý này, con cẩn thủ (tuân thủ nghiêm ngặt) bổn phận, không
khoe khoang, tránh gặp phải những xem thường oán hận vô cớ, con có ý
tốt, cứ nhớ như thế, quan tâm điều này thôi, không ngờ lại dẫn sói vào nhà,
khai ra một đám bạch nhãn lang.” Ánh mắt lão phu nhân hàm chứa quan
tâm nhìn vẻ mặt xấu hổ của Vân Lãnh Ca, an ủi.
Lão phu nhân nói lời này thật có chút nặng, có lẽ đã nói rõ đám người
Tam di nương có thân phận địa vị hèn mọn, bà chế nhạo chẳng nể tình như
thế, mới nghe thấy lần đầu.
“Ngộ nhỡ Nhị tỷ tỷ có được vòng tay này lại cố ý bôi loạn thuốc phá
thai ở trong rồi đưa cho tổ mẫu, điều này cũng có thể mà, tổ mẫu sao có thể
chỉ như thế mà kết luận Nhị tỷ tỷ vô tội trong sạch được?” Vân Thu Ca
thấy chẳng những không vu oan cho Vân Lãnh Ca được, ngược lại còn bị
lão phu nhân chê cười, thoáng chốc tức giận mặt đỏ tới mang tai, ý tưởng
lóe lên trong đầu, tự cho mình thông minh hỏi.
“Lời nói của ngươi thật vô liêm sỉ? Ngươi không muốn nhìn thấy tỷ tỷ
mình sống yên phải không? Nghĩ trăm phương ngàn kế bôi nhọ con bé?
Vòng tay này là vật phẩm ngự ban, mảy may tổn hại cũng sẽ trở thành tội
lớn diệt tộc, phàm là người có đầu óc sẽ không ai đánh chủ ý lên vật này, tổ
chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ngươi không hiểu
biết thì bớt nói chút đi!” Khóe miệng lão phu nhân khinh thường khẽ khơi
lên, lạnh lùng nói, thứ nữ chính là thứ nữ, quả thật không lên được mặt bàn,