“Phụ thân ta là Hữu tướng Đông Dương, Ngũ Hoàng tử là thân tử của
bệ hạ, Tướng phủ cùng phủ Ngũ Hoàng tử dĩ nhiên là sẽ có quan hệ không
ít, về phần Hạ nhị tiểu thư mới vừa nói, thứ cho Lãnh Ca tài sơ học thiển,
nghe không ra ý tứ cầu hôn trong lời nói của Ngũ Hoàng tử, sợ rằng Hạ đại
tiểu thư tự mình phỏng đoán rồi hả? Tục ngữ nói, nữ tử thanh danh đại như
thiên (danh tiết của nữ tử lớn như trời), lần này Lãnh Ca thật sự đảm đương
không nổi lời nói ác độc bôi nhọ này của ngươi rồi.” Trong mắt Vân Lãnh
Ca tươi cười, không có nửa điểm tức giận, khóe miệng cong lên hoàn mỹ,
nhưng nụ cười chưa từng đạt đến đáy mắt, giọng nói thanh đạm không
nhanh không chậm.
Ánh mắt Hạ Ngữ Nhi tràn ngập tức giận, hận không thể đốt chết Vân
Lãnh Ca trước mắt này, không ngờ tiện nhân Vân Lãnh Ca này ăn nói khéo
léo như vậy, lại có thể giải thích quan hệ của nàng cùng Ngũ Hoàng tử
thành liên hệ giữa hai phủ với nhau, cứ ngồi vững vàng như vậy, sao nàng
ta không bị gán tội danh không biết xấu hổ về chuyện cùng nam nhân tự
định chung thân chứ?
Hạ Yên Nhi thấy đại tỷ vừa xuất trận đã thất bại, sắc mặt nhất thời âm
trầm xuống, nặn ra một nụ cười lạnh từ từ đến gần Vân Lãnh Ca, âm thanh
u ám nói: “Ngũ Hoàng tử có ý này hay không, Vân nhị tiểu thư hiểu rõ
nhất, nếu trong lòng ngươi không có quỷ, hà tất nói lời hùng hổ dọa người
như vậy chứ?”
“Ta và hai vị Hạ tiểu thư không thù không oán, Hạ đại tiểu thư sao lại
nói lời đả thương người khác, liên tục ép ta?” Vân Lãnh Ca đón nhận ánh
mắt lo lắng của Hạ Yên Nhi, cười một tiếng, lạnh nhạt nói: “Dám công khai
nói ra những chuyện như vậy, Hạ đại tiểu thư có ý gì? E là lòng dạ Tư Mã
Chiêu rồi.”
Vừa nói xong lời này, ánh mắt Hạ Yên Nhi càng ngày càng âm u.