có thể nhìn thấy lông mi dài như cánh bướm, cong như cánh quạt khẽ
nhếch lên, trên mí mắt Vân Lãnh Ca có quầng thâm nhàn nhạt, mũi thon
xinh xắn, đôi môi hồng nhuận, nơi nào cũng khiến tâm Mộ Dung Diệp
hướng về, nghĩ xong liền cúi đầu, lại phát hiện chỉ có thể hôn lên mái tóc
đen của nàng, không khỏi có chút ảo não.
Vân Lãnh Ca yên lặng núp trong lòng Mộ Dung Diệp ngừng thở nghe
nhịp tim mạnh mẽ vang vang có tiết tấu của hắn cảm thấy hết sức an tâm,
hai người không lên tiếng nói chuyện nữa, cũng không có động tác tiến
thêm một bước, đơn giản như vậy, xung quanh hai người tản ra một loại hơi
thở ấm áp, khiến người ta cảm thấy thì quang thâm xử, tuế nguyệt tĩnh hảo
[2].
[2]: thời gian sâu lắng, năm tháng tĩnh lặng
Đến Tướng phủ, Mộ Dung Diệp nhìn Vân Lãnh Ca rời khỏi ngực
mình, thầm nghĩ nếu con đường này có thể dài hơn chút nữa sẽ tốt hơn.
Vân Lãnh Ca lườm ánh mắt hàm chứa không muốn xa rời của Mộ
Dung Diệp, tâm tình có chút uất ức đột nhiên phấn chấn lên, tiến đến chủ
động hôn lên gương mặt của hắn, sóng mắt lưu chuyển phong tình mê
người, cười cười, vén màn che lên, Ngâm Thư đã chờ đợi ngoài xe, thấy
tiểu thư ra ngoài, vội đỡ tay nàng.
Ánh mắt Mộ Dung Diệp ôn tồn, vẻ mặt ấm áp vui vẻ, giơ tay lên vuốt
ve mới gò má vừa được Vân Lãnh Ca hôn qua, chỉ cảm thấy nội tâm tràn
ngập vui vẻ không nói nên lời, khiến hắn không nhịn được muốn reo hò,
muốn mọi người cùng hắn chia sẻ niềm vui sướng.
Vân Lãnh Ca vào phủ, đi đến Phúc Thọ đường của lão phu nhân.
“Tổ mẫu, cháu gái trở lại.” Vân Lãnh Ca mới vừa vào Noãn các của
lão phu nhân lập tức bước chân có chút vội vàng ngồi bên cạnh bà, đầu tựa
vào lòng lão phu nhân, thân thể hơi run.