“Cháu đính hôn rồi, nên bắt đầu học tập mấy chuyện này đi.” Ý tứ lão
phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tuy bà ta nói thế, nhưng nội tâm
rất hài lòng, đứa nhỏ Lãnh Ca này, không chỉ thông tuệ, đáy lòng mềm mại
hiếm có, hơn nữa cũng không để ý quyền lợi, như vậy rất tốt.
“Cháu gái ở một bên nhìn một chút là được rồi.” Vân Lãnh Ca xấu hổ
cười một tiếng, khẽ cúi đầu.
Thời tiết càng ngày càng nóng bức, Vân Lãnh Ca rời khỏi Phúc Thọ
đường trở lại Liên Lãnh Uyển, Ngâm Cầm vừa quạt cho Vân Lãnh Ca, vừa
tò mò hỏi: “Tiểu thư, tại sao người muốn cầu xin lão phu nhân tìm một cửa
hôn sự cho đại tiểu thư? Nhốt nàng ta trong viện cả đời không phải tốt hơn
sao.”
“Lão phu nhân sẽ lợi dụng tất cả tài nguyên có thể vận dụng của
Tướng phủ để nâng cao danh vọng, cho nên sớm muộn gì ba vị tỷ muội kia
của ta cũng sẽ được thả ra, thay vì đến lúc đó để các nàng cầu cho mình
được một lang quân vừa lòng đẹp ý, không bằng hiện tại ta giúp một tay,
thuận tay giúp các nàng sớm gả ra ngoài, nhưng phải gả cho người dạng gì,
ta không thể làm chủ.” Vân Lãnh Ca cười khác thường, giọng nói càng
thêm ý vị sâu xa.
“Tiểu thư, có muốn nô tỳ đi hỏi thăm một chút những phú gia công tử
nào trong kinh thành có phẩm đức bại hoại, đưa đến cho các vị tiểu thư
tham khảo một chút hay không?” Trong nháy mắt Ngâm Cầm lập tức hiểu
rõ ý tứ của tiểu thư, sắc mặt vui lên, cười như một con tiểu hồ ly giảo hoạt,
cười hắc hắc nói.
“Ừ, tốt nhất ngoài mặt là chính nhân quân tử, bên trong là quý công tử
hoa tâm phong lưu, chúng ta tính toán người ta, không thể quá trắng trợn,
dù sao lão phu nhân bên kia cũng không có gì trở ngại.” Vân Lãnh Ca nở
nụ cười sâu hơn, ai dám hại người của nàng một người nàng cũng sẽ không