"Không có biện pháp, hiện tại ta ngay cả lá cây cũng không thêu được,
còn nói gì giá y, nếu thật tự thân động thủ, khẳng định không biết ngày
tháng năm nào mới xong." Vân Lãnh Ca thở dài, tay nàng ném phi đao,
cầm vũ khí còn được, thêu hoa thật quá khó khăn.
"Tiểu thư, nô tỳ thăm dò được." Ngâm Cầm hấp tấp đi đến, sắc mặt
vui mừng.
"Nói nghe một chút." Vân Lãnh Ca nằm trên sạp mĩ nhân, bày tư thái
nghe chuyện xưa, hứng thú dồi dào.
"Nô tỳ đã hỏi thăm nhiều nơi, nghiêm túc tổng kết hiện tại trong Kinh
thành có ba tên công tử ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, chính là con trai
trưởng của phủ Lý quốc công Lý Minh Kiệt, phủ Hạ tướng quân Hạ Hạo
Nhiên, còn có con thứ của phủ Lãnh vương Lãnh Mạc Hiên." Ngâm Cầm
nói liên tục.
"Môn hộ không nhỏ, hai người con vợ cả nhà cao cửa rộng, chỉ có một
vương phủ là con thứ." Vân Lãnh Ca lấy tay xoa hàm, Kinh thành phồn
hoa, nhưng chỉ có vẻ ngoài, thật ra thì chính là vòng xoáy lớn, có người
dùng sức tranh đấu cầu sinh cơ, có người nước chảy bèo trôi đắm vào trụy
lạc.
"Ba người này do nô tỳ chọn lựa từ những thứ phong lưu lãng tử ra,
phủ đệ cao, hơn nữa mấu chốt nhất là mặc dù ba người bọn hắn thường
vụng trộm ra vào nơi bướm hoa, nhưng trên mặt lại giả vờ nghiêm trang,
rất nhiều người bị dáng vẻ anh tuấn của bọn hắn che mờ, cho rằng bọn họ
văn võ song toàn chính nhân quân tử." Ngâm Cầm khinh thường nói.
"Vân Xuân Ca thích Lãnh thế tử, ngươi nói nếu nàng gả cho Lãnh
Mạc Hiên, sống dưới cùng một hiên nhà với Lãnh thế tử, có phải rất thú vị
không?" Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười, mình hết