hợp, lụa mỏng tung bay, hương ảnh di động, nam tử thở gấp và nữ tử kiều
mỵ than nhẹ bên tai không dứt, cả căn phòng tràn đầy mùi vị tình dục nồng
nặc và khí tức xa hoa lãng phí, trên giường vị trí phía trong cùng Vân Xuân
Ca không một mảnh vải vẫn nằm ngủ mê mang!
Trên chiếc giường trắng tinh, bỗng chốc ấn điểm một vết hồng mai!
‘Ầm’ cửa phòng mở toan, Hạ Ngữ Nhi một thân tức giận vào cửa nhìn
lướt qua hai người vẫn còn đắm chìm trong kích tình, may mắn màn che
cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy hình ảnh khó coi, Hạ Ngữ Nhi nắm chặt
quả đấm, hô to một tiếng: "Đại ca, huynh làm chuyện tốt rồi!"
Hạ Hạo Nhiên bị tiếng vang thật lớn đánh thức, nhất thời dừng động
tác lại, cách tấm màn che mỏng, định thần nhìn lại, bản thân hắn ta vẫn
đang ôm Tam Tiểu Thư Tướng phủ trong ngực, bên phải hắn cách đó
không xa Vân Xuân Ca nằm ngủ mê man.
"Ta...ta không biết đã xảy ra chuyện gì." Hạ Hạo Nhiên ngây người,
hai tay vội vàng buông vòng eo Vân Hạ Ca ra, lẩm bẩm nói.
"Hạ công tử, ngươi cưỡng bức ta và Đại tỷ, tại sao lúc này không thừa
nhận chứ? Thanh bạch của tỷ muội chúng ta bị hủy, còn mặt mũi nào sống
trên đời, không bằng đập đầu chết trước cửa phủ Tướng quân." Vân Hạ Ca
vì hấp dẫn Hạ Hạo Nhiên, đã tốn tâm tư, dùng hương phấn tốt nhất phủ kín
làn da, một đôi mắt câu hồn đoạt phách, dáng vẻ sắp khóc càng thêm cảm
động, nhỏ giọng nức nở, hai vai gầy gò khẽ rung, khiến Hạ Hạo Nhiên luôn
tự xưng thoải mái phong lưu nổi lên suy nghĩ thương hương tiếc ngọc.
Cũng chỉ là thứ nữ, giống hết Đại tỷ nàng ta, vui đùa một chút cưới về
làm tiểu thiếp thì cũng thôi, nhớ lại lúc nãy hắn ta hết sức hưởng thụ, dâm
quang trong mắt Hạ Hạo Nhiên vừa biến mất thoáng chốc lại xông ra, nhìn
thân thể trần trụi của Vân Hạ Ca, không khỏi liếm môi.