đồ không giới hạn, chờ sau khi gả cho hắn, liên hiệp với Đại tỷ đả kích
những nữ nhân khác còn không dễ dàng ư, nếu nàng ta có thể mang thai
trước chính thất sau đó sinh hạ trưởng tử, người của phủ Tướng quân ai
dám xem nhẹ nàng ta?
Vân Xuân Ca nhìn Vân Hạ Ca õng ẹo làm dáng lượn lờ rời đi, vừa hận
nàng ta không biết thẹn, chìm trong trụy lạc, lại oán bản thân hôm nay
không tập trung, mất phòng bị, nhất thời để nàng ta thực hiện được gian kế,
lại phát hiện trừ việc gả cho Hạ Hạo Nhiên làm tiểu thiếp, thật sự một chút
đường lui cũng không có, nghĩ đến cuộc đời vô duyên với Lãnh thế tử,
trong lòng Vân Xuân Ca bi ai, nước mắt lớn như trân châu chảy xuống,
thấm vào y phục bằng gấm, trong giây lát không hề để lại dấu vết.
Vân Hạ Ca run rẩy quỳ trên mặt đất, nước mắt đầy mặt, nhìn vẻ mặt
vẻ giận dữ của lão phu nhân, không dám lên tiếng, câm như hến.
"Lão phu nhân, ta và Tam tiểu thư ái mộ lẫn nhau, nhất thời ý loạn
tình mê mới có thể...., xin lão phu nhân thành toàn." Hạ Hạo Nhiên tự giữ
thân phận, cũng không quỳ xuống, chỉ đứng bên cạnh Vân Hạ Ca, chắp tay,
thành khẩn nói.
"Nhưng nó là muội muội của Xuân Ca mà, thân tỷ muội gả cho cùng
một người, một khi truyền đi danh tiếng của Tướng phủ có thể bị phá hủy."
Lão phu nhân chỉ cảm thấy gia môn bất hạnh, sao sinh ra như vậy hai thứ
mặt hàng không biết xấu hổ vậy chứ, chưa gả qua mà đã có quan hệ bất
chính, hơn nữa là thân tỷ muội cùng hầu hạ một nam tử, hôm nay nhiều
người nhìn thấy như vậy, sơ ý lan truyền ra ngoài một chút, Tướng phủ sẽ
trở thành trò cười cho thiên hạ.
"Tổ mẫu, Nga Hoàng Nữ Anh cũng là một câu chuyện mọi người ca
tụng đúng không?" Vân Lãnh Ca ghé vào tai lão phu nhân nhỏ giọng lẩm
bẩm một câu.