"Thả ta xuống." Vân Lãnh Ca có một chút thành tựu trong tu luyện nội
lực, nàng tin tưởng dựa vào ngân châm của bản thân có thể tự vệ, nàng hiểu
bây giờ là lúc nguy cấp, võ công hắc y nhân không yếu, vả lại người đông
thế mạnh, Mộ Dung Diệp vừa đối địch vừa muốn bảo vệ nàng, nàng tuyệt
đối không thể liên lụy Mộ Dung Diệp.
"Ca nhi." Mộ Dung Diệp liếc nhìn Vân Lãnh Ca, chiêu thức không
ngừng, trong phút chốc kiếm trong tay bức bách thủ lĩnh hắc y nhân lui về
phía sau bốn năm bước.
"Tin tưởng ta." Ánh mắt Vân Lãnh Ca kiên định nhìn thẳng vào mắt
Mộ Dung Diệp, để hắn biết quyết tâm của nàng, thấy hắn bất đắc dĩ nhẹ
nhàng buông lỏng tay, thân thể Vân Lãnh Ca linh động ra khỏi ngực hắn,
mười ngón tay thon thả đang kẹp nhiều ngân châm nhỏ dài, tản ra ánh sáng
lạnh sâu kín.
Ánh lạnh trong mắt Vân Lãnh Ca chợt lóe, nhận đúng huyệt đạo trí
mạng của kẻ địch, dùng nội lực phóng ngân châm, mấy đạo ngân quang vẽ
ra đường vòng cung đẹp đẽ, trong nháy mắt hắc y nhân trúng châm chỉ cảm
thấy thân thể tê rần, nhất thời té xuống đất không bò dậy nổi.
Hoàn hảo ngân châm của bản thân cũng giống với nhuyễn kiếm của
Mộ Dung Diệp, luôn mang theo bên người, nếu không hôm nay thật sự
không biết đối phó như thế nào.
Thủ lĩnh hắc y nhân thấy Vân Lãnh Ca chẳng những không phải nữ
lưu yếu ớt, hơn nữa vừa ra tay liền không giống bình thường, không khỏi
chú ý vào nàng, bước chân dời một cái, thân hình đã cực nhanh đến sau
lưng Vân Lãnh Ca, dùng sức đâm trường kiếm về phía trước, khi mũi kiếm
cách eo Vân Lãnh Ca ba thước thì hắc y nhân cảm giác sau lưng chợt lạnh,
theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhuyễn kiếm của Mộ Dung Diệp
đã không chút lưu tình đâm xuyên qua thân thể hắn ta.