thuận của hắn, tâm tình vì bị quấy rầy mà có chút không vui nhất thời hưng
phấn lên, gương mặt hiện lên ý cười rõ rệt, dịu dàng nói.
"Ừ." Vân Lãnh Ca hiếm khi ôn thuận một lần, gật đầu, mặc cho Mộ
Dung Diệp ôm nàng lên ngựa, rời khỏi đỉnh núi.
"A Diệp, chờ khi chúng ta thành thân đến nơi này hưởng tuần trăng
mật được chứ?" Vân Lãnh Ca biết được Mộ Dung Diệp có chút tự trách
hăng hái của hắn, chọn chủ đề hắn thích nghe hỏi.
"Hưởng tuần trăng mật? Hưởng tuần trăng mật là gì?" Mộ Dung Diệp
cúi đầu muốn nhìn Vân Lãnh Ca, lại phát hiện áo choàng đã che kín đầu
nàng, chỉ đành phải ngẩng đầu lên hỏi.
Trong lòng Vân Lãnh Ca hơi hồi hộp, thầm kêu không ổn, vội vàng
giải thích: "Do ta xem trong một quyển sách, hai người tân hôn được một
tháng có thể gọi là thời kỳ trăng mật, chính là ý tứ ngọt ngào như mật."
"Hoá ra là như vậy." Mộ Dung Diệp nhíu mày, sau đó khẽ cười nói:
"Ta thích thời kỳ trăng mật này, đợi sau khi chúng ta thành thân, sẽ đến đây
ở vài ngày."
Rốt cuộc Vân Lãnh Ca thở dài một hơi, không lên tiếng nữa tránh cho
họa từ miệng mà ra, bị Mộ Dung Diệp phát giác cái gì, một đường bình an
vô sự, an toàn đến Tướng phủ, Vân Lãnh Ca sai người truyền lời cho lão
phu nhân, lập tức đi về Liên Lãnh Uyển, trong đầu hiện ra tình cảnh đánh
nhau khi nãy, trầm ngâm suy tư, hôm nay hắc y nhân vừa thấy là đã được
nghiêm chỉnh huấn luyện, ra tay toàn sát chiêu, rõ ràng muốn đẩy bản thân
và Mộ Dung Diệp vào chỗ chết, nhưng sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Hoàng
thượng?
Nghĩ lại cảm thấy không đúng, A Diệp đã nộp binh phù, Hoàng
thượng đã bỏ quân đội biên cương vào túi, lúc này ông ta không có lý do gì
để giết A Diệp, dù sao Mộ Dung Vương gia còn trấn thủ ở biên giới, bảo vệ