nhiên trời sinh có khiếu làm di nương, không thể đặt lên bàn được.
Lão thái thái nhìn về phía Vân Lãnh Ca đang ngây ngốc không nói lời
nào,lqd thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, vẻ mặt có chút ủy khuất, đứa nhỏ
này chắc là bị dọa sợ, trong lòng có chút thương tiếc, kéo tay Vân Lãnh Ca,
thay nàng sửa sang lại tóc mai bị rơi xuống, lúc này mới ôn nhu mở miệng
nói: “Đứa bé ngoan, sợ sao.”
Vân Lãnh Ca khẽ cắn môi, lắc lắc đầu: “Đáng ra hôm nay cháu gái
phải chết, nhưng nha hoàn lại không cẩn thận làm đổ canh sâm, thế cháu
gái mới biết trong đó có thạch tín, cháu nghĩ đây đều là nhờ tổ mẫu che chở
cho cháu gái, hôm nay cháu gái mới có thể bình yên vô sự, chỉ tiếc là
không được uống canh sâm mà tổ mẫu ban cho, cháu gái cảm thấy thẹn
trong lòng.” Trên có có ủy khuất cùng sợ hãi, lại mang theo một tia may
mắn.
Lão thái thái thấy miệng Vân Lãnh Ca ngọt như vậy, cũng không vì
bát canh mình đưa đến có thạch tín mà cảm thấy bất mãn, nhưng dưới tình
huống sợ hãi mà còn có thể nói năng mạch lạc như vậy, nhất thời có chút
coi trọng nàng, cảm thấy cháu gái này đối với mọi người như một làn gió,
với nàng vốn chán ghét cũng biến thành ưa thích, với Nhị Di nương càng
ngày càng bất mãn, Lão thái thái mỉm cười: “Ngươi thật có lòng, hôm nay
ủy khuất ngươi, nhưng canh sâm này không thiếu, về sau tổ mẫu thương
xuyên phân phó hạ nhân hầm đưa qua cho ngươi được không?”
“Vậy trong mắt tổ mẫu cháu gái chẳng phải là một người tham an sao,
cháu gái không cần biến thành người sành ăn, tổ mẫu người thật là hư,
muốn cho người ta ăn mập mạp rồi biến thành khó coi sao.” Vân Lãnh Ca
nhíu mũi, chớp chớp mắt, giả vờ mang theo một chút bất mãn, mở miệng
hẵng giọng nói.
“Ngươi đó, thật là nghịch ngợm, cho dù ngươi có biến thành bộ dạng
gì cũng đều là đẹp nhất,” bộ dạng Vân Lãnh Ca đáng yêu như vậy, Lão thái