Mọi người thấy Vân Lãnh Ca rời đi, từng người đều chụm đầu nói ra
cảm tưởng của bản thân, đang tán gẫu, thì cô cô tổng quản nội cung đi ra,
thấy mọi người lập tức cất cao giọng nói: "Xin các vị phu nhân, tiểu thư
xếp hàng theo vị phân cáo mệnh, nô tỳ sẽ đưa các vị vào cung!"
Trong lúc này, cửa cung truyền đến những âm thanh sột soạt và tiếng
chỉnh y phục, thời gian khoảng nửa chén trà, các nữ quyến đã xếp hàng
xong, quản sự cô cô kiểm lại nhân số, sau đó gật đầu với các tiểu cung nữ,
các nàng rối rít đi lên trước, dẫn các vị nữ quyến vào hậu cung, chuẩn bị
cho yến hội ở Ngự Hoa Viên.
Hiện tại Vân Lãnh Ca đã đến cung điện của Thái hậu, không giống với
lần gặp mặt nửa năm trước, lần này địa điểm Thái hậu gặp Vân Lãnh Ca
đổi thành nội điện, nghĩ đến đó là vì nàng đã gả cho Mộ Dung Diệp.
"Hài tử ngoan, đến đây ngồi đi." Thái hậu mặc thường phục màu tím
đậm, thấy Vân Lãnh Ca chân thành hành lễ, vội nói.
"Tạ Thái hậu." Vân Lãnh Ca không vì Thái hậu khoan dung mà có nửa
phần ỷ sủng sinh kiêu, nàng không nhanh không chậm hành lễ xong, mới đi
lên trước.
"Ai gia có thể gọi con là Ca nhi không?" Ánh mắt Thái hậu nhìn Vân
Lãnh Ca từ ái hơn nhiều, kéo nàng ngồi bên cạnh mình, cười hỏi.
"Đó là vinh hạnh của tiểu nữ." Vân Lãnh Ca cười nhạt, nhỏ nhẹ nói.
"Chỉ khi có hai người chúng ta, Ca nhi cứ giống như Diệp nhi đi, kêu
ai gia là ngoại tổ mẫu." Thái hậu nhìn Vân Lãnh Ca biết vâng lời, dáng vẻ
bình tĩnh ung dung, trong lòng càngthích, cảm thấy tính tình, cử chỉ của hài
tử này đều vô cùng xứng đôi với Mộ Dung Diệp.
"Dạ, ngoại tổ mẫu." Vân Lãnh Ca vẫn duy trì thái độ kính cẩn, mỗi lời
nói cử động đều vừa đủ.