kêu lên, nhắc nhở sự hiện hữu của hắn ta.
"Nếu như ngươi không nói lời nào, ta thật không nhìn thấy ngươi." Mộ
Dung Diệp tựa như đột nhiên phát hiện có người trong gian phòng, gương
mặt bừng tỉnh, sau đó cười tủm tỉm nói.
"Đáng ghét, Thái tử đã liên thủ với Vũ Văn Minh mưu đoạt sơn hà
Đông Dương rồi, ngươi còn có lòng chàng chàng thiếp thiếp liếc mắt đưa
tình?" Vũ Văn Trạch trừng mắt nhìn Mộ Dung Diệp, khó có thể tin nói.
"Giang sơn Đông Dương họ Thượng Quan, không phải họ Mộ Dung,
ta gấp gì chứ?" Vẻ mặt Mộ Dung Diệp hiện rõ bắt chó đi cày [1] xen vào
việc người khác, nhíu mày, giọng nói có chút khinh miệt: "Ngươi cho rằng
dựa vào Thái tử và Vũ Văn Minh thì có thể thành công? Vậy ngươi đã quá
coi thường vị Hoàng đế cữu cữu kia của ta rồi."
[1] Nguyên văn “không trâu bắt chó đi cày”: Bắt buộc phải thay thế,
thực hiện việc không phù hợp
Vũ Văn Trạch cả kinh, có chút sinh động: "Ý của ngươi là Hoàng
thượng đã sớm biết Thái tử cấu kết với Vũ Văn Minh? Vậy ông ta tiếp Vũ
Văn Mẫn vào cung làm phi vì muốn giám sát hắn? Chẳng lẽ hắn sẽ không
sợ dưỡng hổ gây họa? Ngược lại cũng bị Vũ Văn Mẫn cắn một cái? Phải
biết, Vũ Văn Mẫn không phải kẻ nhu nhược dễ bắt nạt như vẻ ngoài, nàng
ta là mỹ nhân rắn, kịch độc vô cùng."
"Hoàng đế chính là kẻ đầu đường xó chợ sao? Nếu tâm kế ông ta nông
cạn, vậy bây giờ người ngồi ở ngôi vị Hoàng đế không phải là ông ta rồi."
Mộ Dung Diệp nghe Vũ Văn Trạch liên tiếp đặt ra vấn đề, vẻ mặt nhàn
nhạt, lập lờ nói.
"Ngươi nói, Nam Tinh trong cơn sóng này, an tâm sao?" Vũ Văn
Trạch nghe vậy trầm mặc hồi lâu, ánh mắt thâm thúy khó dò, đột nhiên
chuyển vấn đề, trầm lặng nói.