lóe lên vẻ hoang mang, hiếm thấy vẫn không tức giận, đột nhiên bình tĩnh
lại, trầm giọng nói.
"Mẫu hậu, lời này của người cũng không lừa được mình, cần gì phải
nói ra lời nói không có sức thuyết phục để lừa gạt nhi thần!" Thái tử hừ
lạnh, trong nháy mắt đã bắt được vẻ hoang mang và hốt hoảng trong mắt
Hoàng hậu, trong lòng cười lạnh, giọng nói giễu cợt.
"Phế Thái tử không phải chuyện nhỏ, sẽ nhiễu loạn triều cương, thậm
chí sẽ dao động căn cơ Đông Dương, Hoàng thượng sẽ không dễ dàng hạ
quyết tâm này đâu!" Hoàng hậu buông mí mắt, che ánh mắt, cho dù đáp án
đã thành hình trong lòng, nhưng vẫn tự an ủi nói.
"Lần trước nếu không phải ngoại tổ phụ liên hiệp với đại thần trong
triều khuyên can, sợ rằng hiện tại nhi thần đã sớm không còn là Thái tử,
làm sao ngài có thể khổ sở tiếp tục lừa mình dối người." Thượng Quan Hạo
rất hổ thẹn với Hoàng hậu không biết tiến thủ, nhưng kế tiếp hắn ta phải thu
được ủng hộ của Hoàng hậu, nếu không tuyệt đối không thể đi tiếp, nhưng
nhìn ánh mắt do dự tràn ngập tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả
được của Hoàng hậu, Thượng Quan Hạo nhíu mày, biết hiện tại trong nội
tâm bà ta đã khẽ giãn ra, phải thêm một nắm củi nữa, để bà ta mau sớm hạ
quyết tâm: "Mẫu hậu, phụ hoàng chính trực tráng niên, trong cung phi tần
giai lệ đếm không hết, cho dù mấy năm nay nhi thần nghiêm ngặt tuân thủ
bổn phận, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bảo vệ Thái tử vị, nhưng sau
một lúc, chẳng những hai hài tử trong cung đều lớn lên, hơn nữa còn sẽ
tăng thêm rất nhiều trẻ sơ sinh, cho đến lúc này, lấy sức của một mình nhi
thần, muốn đứng đầu quần hùng, mặc dù thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng
rất khó giành thắng lợi, thừa dịp hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, nhi
thần chiếm đoạt tiên cơ, đi trước lên ngôi, đợi khi tất cả đều kết thúc, sẽ
không tồn tại những thứ nguy hiểm ngầm này nữa!"
Nghe vậy, Hoàng hậu trầm mặc hồi lâu, lặp lại lời nói của Thượng
Quan Hạo dưới đáy lòng nhiều lần, ánh mắt không ngừng lóe, hiển nhiên