càng lúc càng lớn. Tiếng cười vui sướng, vang vọng trong nội điện trống
rỗng, khiến người ta không thể cảm thấy vui thích, chỉ có rợn cả tóc gáy.
"Công chúa, tất cả lấy đại cục làm trọng, chỉ cần kế hoạch chủ tử
thành công, về sau công chúa sẽ được vinh hoa phú quý!" Hồng Tiên nghe
Vũ Văn Mẫn cười điên cuồng, mắt điếc tai ngơ, dáng vẻ trầm lặng, nhàn
nhạt nói.
"Cả đời này của Bổn cung đã bị phá hủy, bị chính thân sinh ca ca phá
hủy, còn có về sau sao?" Ánh mắt Vũ Văn Mẫn tràn đầy lạnh lẽo, cảm giác
lòng mình như đang bị một thanh đao cùn chậm rãi cứa qua cứa lại, khiến
nàng ta đau đến không muốn sống, sống không bằng chết!
"Ngày kế hoạch chủ tử thành công, chính là lúc công chúa thoát khỏi
khổ sở, đến lúc đó, ai cũng không dám đối nghịch với chủ tử, thứ công
chúa muốn sớm muộn gì cũng sẽ lấy được!" Hồng Tiên hạ mí mắt, không
cảm xúc nói.
Kế hoạch thành công? Ca ca của nàng ta trừ kế hoạch ra thì có thể
quan tâm gì đây? Vì kế hoạch này, ngay cả thân sinh muội muội cũng có
thể bỏ qua, quả thật ngụy quân tử lòng dạ độc ác! Vũ Văn Mẫn châm chọc
cười, nàng ta ôm hi vọng tràn đầy trong lòng đến Đông Dương, một lòng
nghĩ sẽ cùng Mộ Dung Diệp chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, nhưng kết quả
lại hoàn toàn khác, nàng ta thành phi tử của Hoàng đế, còn là một mật
thám! Thật khiến người ta cảm thấy buồn cười! Thật đáng buồn!
"Ngươi lui xuống đi, thời điểm có tin tức ca ca truyền đến, nói cho
Bổn cung biết!" Vũ Văn Mẫn thu lại vẻ mặt, khôi phục thành lạnh nhạt như
lúc đầu, khoát tay áo nói.
Hồng Tiên cúi đầu đáp, ánh mắt thoáng thấy nét mặt tro tàn của Vũ
Văn Mẫn, không có một tia hơi thở của người sống, đáy mắt nhanh chóng