“Đừng nhiều lời vô nghĩa. Nhanh nhóm lửa đi.” Minh Trạm nhắc lại.
Trù tử đành phải đoạt công nhóm lửa, tự mình thăng chức trù phòng,
Minh Trạm hỏi cái nào là dầu, muối, nước tương, dấm. Trong ánh mắt nơm
nớp lo sợ của đám trù tử, Minh Trạm làm một bát mì trường thọ thêm đầy
đủ gia vị ở phía trên.
Trước tiên không cần bàn đến hương vị, trù tử cơ hồ đã muốn cúng bái
bát mì thịt này, ôi chao tổ tông ơi, thế tử thật sự là toàn tài, nếu nói thế tử
tinh thông tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa, lời này ai cũng tin. Nhưng nếu
nói thế tử còn tinh thông trù nghệ thì tựa như đang nói đến chuyện nghìn lẻ
một đêm, ai có lá gan lớn như vậy mà dám đi dạy trù nghệ cho thế tử cơ
chứ?
Nhưng thế tử nhà hắn không học trù nghệ mà lại có thể lưu loát làm ra
một món ăn.
Thiên tài, thật sự là thiên tài.
Trù tử cảm động đến mức hốc mắt nóng lên, khom người nói, “Thế tử
hiếu thảo như thế thật sự làm chúng nô tài….kính ngưỡng….”
Sau khi nước sôi sùng sục, Minh Trạm gọn gàng đổ nước dùng vào bát,
qua một lúc, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Minh Trạm phân phó
Hà Ngọc bưng mì vào trong viện của Vệ vương phi.
Đừng coi thường bát mì này, lúc đầu Minh Trạm không dặn trước trù
phòng cho nên mất không ít thời gian, thời gian nghị sự đã chấm dứt,
Phượng Cảnh Nam đến chỗ của Vệ vương phi, hai người đang nói chuyện
thì Minh Trạm bước vào.
Phượng Cảnh Nam vừa thấy Minh Trạm thì liền hỏi, “Chẳng phải ngươi
bảo là bị đau đầu hay sao?”