bảo hộ chính mình. Ít nhất trong phương diện này thì không ai dám có chủ
ý đối với ngươi.”
“Mặc dù ta không phải là người tốt cho lắm, nhưng đối với ngươi thì ta
luôn quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện ti bỉ.”
Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Ta đã có tiểu thiếp, bên ngoài cũng có nam
sủng, bây giờ còn tuyển thế tử phi, ngày sau có lẽ sẽ có thêm các cuộc hôn
nhân vì lợi ích khác, hiện tại ta không thể thủy chung như một. Nay chạm
vào ngươi là xem ngươi như nam sủng bên ngoài, như vậy sẽ bôi nhọ
ngươi, cũng bôi nhọ tình ý của ta dành cho ngươi. Hiện tại ta hữu dụng đối
với ngươi, ngày sau những chuyện như vậy có thể có rất nhiều, ngươi có
thể thừa nhận tình cảm của ta, nhưng ta không cần ngươi phải làm như vậy,
chẳng qua đợi đến một ngày ta có thể làm được một người cả đời trọn kiếp
một đôi, khi đó ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị
của ta.”
Minh Trạm không phải người tùy tiện, hắn là người thừa kế Trấn Nam
Vương phủ, ngày sau là bá chủ một phương. Lời của hắn cũng không phải
là tùy tiện, hắn thấy rất rõ ràng, Phượng Cảnh Kiền vì sao lại nhiều lần phái
Ngụy Ninh đến Vân Nam, Ngụy Ninh có thể diện ở trước mặt Phượng
Cảnh Nam, mà Minh Trạm lại có tình ý với Ngụy Ninh, cho nên Ngụy
Ninh là người thích hợp đi sứ nhất, hắn đến Vân Nam làm việc, tất nhiên là
làm ít công to.
Minh Trạm cũng không phải kẻ ngốc, hắn thấy rõ hiểu rõ. Thậm chí nhất
thanh nhị sở, cho dù hắn làm gì Ngụy Ninh thì cũng sẽ không sao. Cho dù
Ngụy Ninh và Phượng thị huynh đệ là biểu ca biểu đệ, Minh Trạm cũng
thật sự là người của Phượng gia, nhưng Phượng Cảnh Kiền sẽ không thể vì
chuyện này mà trở mặt với Trấn Nam Vương phủ, không chỉ có thế,
Phượng Cảnh Kiền còn xem rằng đây là một chuyện rất kỳ diệu.
Không nói đến chuyện loạn luân linh tinh, chuyện này không hiếm gì ở
hoàng thất, thật sự chẳng có gì là ngạc nhiên. Hai người đều là nam nhân,