Minh Trạm cũng chỉ tự thì thầm trong bụng mà thôi, Phạm Duy lại tiếp
tục nói, “Công chúa Thanh Loan là nữ nhi của Tàng Hãn, nếu Vương gia
thú nàng, cho dù là trắc phi thì vẫn sẽ thấp hơn Tàng Hãn một bậc. Đến
điện hạ thì lại thấp hơn Tàng Hãn hai bậc, lại càng không cần nói đến đời
con đời cháu sau này. Nếu điện hạ thoái thác việc này thì tiểu thần e rằng sẽ
rơi lên đầu vài vị công tử. Dù sao hiện tại giữa Vân Nam và Tây Tạng vẫn
cần một cuộc hôn nhân chính trị.”
“Ta đã biết.” Minh Trạm than thở nói, dù hắn không thích thì cũng không
thể nhường cơ hội cho kẻ khác.
Vì thế Minh Trạm lại thu xếp tinh thần mà ứng phó với cuộc hôn nhân
này.
Hắn không phải là chán ghét công chúa Thanh Loan, chẳng qua hắn thật
sự không có hứng thú lấy thêm nữ nhân, sau đó để cho đám nữ nhân vì hắn
mà ghen tuông, lão công không ở nhà, nữ nhân mỗi người ru rú trong
phòng, mặc dù có người sẽ cảm thấy đại trượng phu nên làm như thế, bất
quá Minh Trạm cảm thấy thật sự vô nhân đạo.
Đáng tiếc nhân đạo đặt trước mặt lợi ích thì rõ ràng là không đủ trọng
lượng, bị tất cả mọi người vô thức xem nhẹ.
Tiễn bước công chúa liền nghênh đón khoa cử mùa thu.
Dân chúng của hai tỉnh Vân Quý đương nhiên không thể sánh bằng đề
đô, chuyện khoa cử của bọn họ cũng tương đối đơn giản hơn nhiều.
Chuyện này Phượng Cảnh Nam cũng không để cho Minh Trạm tham dự.
Bất quá Minh Trạm nói, hắn sẽ chọn người trong đám sĩ tử này, mặc dù
Phượng Cảnh Nam hoài nghi Minh Trạm đang khẩn cấp bồi dưỡng thuộc
hạ, bất quá xét thấy lời này của Minh Trạm rất chính khí nghiêm nghị cho
nên Phượng Cảnh Nam cũng không thể vô duyên vô cớ mà chất vấn, đành
miễn cưỡng đồng ý.